Ngoại trừ cửa hàng bách hóa kềnh càng kia thì xung quanh đây gần như
chẳng có gì. Giữa những cánh đồng và bãi đất hoang mọc đầy cỏ úa có một
con đường lớn mới lát nhựa đen chạy xuyên qua. Khu này sẽ sớm được
khai thác và trở nên sầm uất.
Bên vệ đường có một bến xe buýt với ghế băng. Morino ngồi xuống đó.
Nàng sẽ bắt chuyến xe buýt chạy về gần nhà.
Nhà tôi ở hướng ngược lại, đi bộ về không xa lắm. Tôi không định bắt xe
buýt nhưng vẫn ngồi xuống cạnh Morino.
Mặt trời đang lặn dần. Trời vẫn xanh nhưng rìa dưới những đám mây đã
hơi pha màu đỏ.
“Tớ hỏi về chuyện em gái cậu được không?” Tôi hỏi.
Nàng chăm chú nhìn tôi, yên lặng như thể ngập ngừng.
Không có nhiều xe qua lại trên con đường trước mặt chúng tôi. Thỉnh
thoảng mới có xe chạy ngang qua, chỗ chúng tôi ngồi nhìn ra hàng rào chắn
và bề mặt con đường nhựa, phía bên kia chỉ có bãi đất hoang mọc đầy cỏ úa
trải rộng mà thôi. Phía xa xa có một tháp sắt nhìn nhỏ như cái hạt.
“… Ừ được.”
Một lúc sau, nàng nói vậy.