“Vâng, chắc vậy.”
Cậu ta trả lời khá hờ hững. Người bạn thân thiết mà cô gái nói phải
chăng là cậu ta? Tuy nhiên qua cách trả lời đó thì gã cảm thấy không phải.
Cậu ta rất bình thản, nói về cô như thể đó là chuyện của người khác. Gã
không nhận thấy có gì đặc biệt trong quan hệ của hai người.
“Có phải vì cậu lo lắng cho cô bạn cùng lớp mất tích nên mới đến công
viên không?”
“À, không phải. Em đến đây để tham quan thôi.”
“Tham quan…?”
“Ở cục cảnh sát có dán tấm bản đồ thành phố với nhiều chỗ đánh dấu đỏ
ấy.”
“Cái bản đồ biểu thị những địa điểm từng xảy ra án mạng à…?”
“Chính xác! Anh biết rõ quá nhỉ? Em không nghĩ ngoài em ra lại có
người khác biết chuyện đó. Em thích dạo qua những địa điểm được đánh
dấu đỏ và đứng ở những nơi từng có người chết. Em sẽ đứng ngay ngắn tại
nơi người ta đã mất mạng, cảm nhận mặt đường nhựa qua đế giày… Việc
em đến đây cũng bắt nguồn từ sở thích đó. Em thích quan sát hiện trường
xảy ra các vụ án, không biết chừng còn có thể gặp được hung thủ đang
quay lại hiện trường vì một lý do nào đấy.”
Cậu thiếu niên rút tay ra khỏi túi rồi nắm lấy tấm lưới sắt. Tấm lưới rung
rung, kêu cót két. Cậu ta nhìn thẳng vào Saeki.
Nghe những lời cậu ta nói, tim gã như ngừng đập. Phải chăng cậu ta đã
biết người đàn ông đang nói chuyện với mình chính là kẻ đã bắt cô gái kia
nên mới nói vậy? Saeki nghĩ thế rồi gạt đi. Làm gì có chuyện ngớ ngẩn như
thế. Tuy nhiên gã vẫn không yên tâm, có một dự cảm khó chịu cứ quẩn
quanh.
Có tiếng chim vỗ cánh, gã ngẩng đầu lên nhìn. Dưới nền trời lạnh lẽo,
một con quạ đang đậu trên đường dây điện, cái mỏ đen sì hướng về phía
Saeki.
… Có lẽ nào?