Trên đường về nhà, gã ngẫm nghĩ xem cậu thiếu niên này rốt cuộc là
người như thế nào. Cậu ta đường đột xuất hiện trước mặt gã, chẳng hiểu vì
sao bây giờ lại còn đi cùng nhau, về đến nhà rồi gã nên làm gì? Gã phải giết
cậu ta như thế nào?
Gã nghĩ tới đó thì cơn chóng mặt lại trở nên dữ dội. Chẳng biết từ lúc
nào gã đã lên kế hoạch giết chết cậu ta, cứ như đang suy nghĩ về dự định
trong công việc vậy…
Có một tiếng nói lương thiện bên trong kêu gọi gã đừng gây thêm những
chuyện đáng sợ nữa. Nhưng nếu cậu ta đã nhặt được cái thẻ và nhận ra gã
có liên quan đến cô gái kia thì chỉ còn cách giết cậu ta thôi. Nếu gã không
làm thế, người ta sẽ biết được những chuyên khủng khiếp mà gã đã gây ra.
Khi biết Saeki đích thực là một kẻ đáng sợ đến mức dựng tóc gáy, không rõ
vẻ mặt của những đồng nghiệp từng tiếp xúc với gã ở nơi làm việc sẽ như
thế nào đây. Nếu biết cái người vẫn mang hoa từ nhà đến cắm vào bình hoa
rồi đặt bên cửa sổ thực ra lại là kẻ giết người không ghê tay đáng phỉ nhổ,
họ sẽ buồn rầu hay giận dữ? Ở trung tâm cơn chấn động và thất vọng đồng
loạt dâng cao, có lẽ gã sẽ hổ thẹn vì những chuyện mình gây ra mà gục đầu
xuống chẳng dám nhìn bất cứ thứ gì. Ngọn lửa nhục nhã sẽ đốt cháy lồng
ngực gã.
Nhất định không thể để chuyện đó xảy ra. Đành phải giết cậu ta thôi. Gã
quyết liệt nhắm mắt lại, tự nhủ lòng với tâm trạng như sắp khóc.
Chẳng mấy chốc họ đã về tới nhà gã. Gã không nhớ trên đường đi đã nói
những gì nhưng có cảm giác cả hai đều chọn nói những chuyện vô thưởng
vô phạt.
“Nhà anh to quá nhỉ!” Cậu thiếu niên nói khi nhìn lên mái nhà từ bên
ngoài tường rào.
“Bù lại thì đã cũ lắm rồi. Mời cậu lên nhà!”
Hai người bước qua cổng. Gã lúc nào cũng để mở cổng cho xe ra vào.
Cậu thiếu niên dừng bước giữa đường và hướng mắt về phía gara xây cạnh
căn nhà. Trước mắt họ là chiếc xe màu đen. Đêm qua gã đã dọn sạch dấu