gì. Thế giới đã chìm vào bóng tối, Saeki bị nhốt trong một cái quan tài vô
hình ngột ngạt và đầy áp lực.
Trong thoáng chốc, gã không nhận thức được đã bao lâu trôi qua. Saeki
đã ngồi ở hiên từ lúc nào chẳng rõ. Chưa đến sáng nên bên ngoài trời vẫn
tối, nhưng từ xa đã vẳng lại tiếng chim báo hiệu bình minh sắp đến.
Trong nhà sáng đèn, hình như có ai đó đang đi lại. Gã không đủ sức
đứng dậy để kiểm tra, chân gã mềm nhũn. Tay gã run lẩy bẩy đến tận đầu
ngón tay.
Vẫn ngồi ngoài hiên, gã quay người lại nhìn và bắt gặp cậu thiếu niên đi
ngang qua trong ánh đèn. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu hỏi: “Anh ổn
chứ?” Có lẽ cậu ta đã dìu gã ngồi xuống hiên.
“… Tôi không nhớ rõ lắm.”
“Anh cứ khóc suốt.”
Gã sờ tay lên mặt, vẫn còn những vệt nước mắt chưa khô.
“Em đã tự ý đưa anh lên nhà.”
Gã nghe cậu ta nói và nhìn ra vườn.
Gã không nhìn thấy cái hố mình đã đào lên đâu mà chỉ thấy bốn cái cọc
tre. Trong khoảnh khắc gã tưởng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Xem ra anh đã kỳ công thiết kế chỗ cọc tre này thông với nắp quan tài
để người trong đó có thể hô hấp được nhỉ!”
Cậu thiếu niên lại đứng bên cạnh Saeki và nói. Nghe thế gã hiểu rằng cậu
ta đã lấp hố lại như cũ. Nhưng tại sao cậu ta không gọi cảnh sát ngay? Tại
sao cậu ta lại lấp cái hố?
Gã không nhìn thấy người yêu cô gái đâu cả. Có lẽ cậu ta cũng bị tê liệt
giống gã nên được đưa vào ngủ ở một phòng khác rồi.
Trong lúc bị chôn dưới đất, cô gái đã tin rằng cậu người yêu sẽ tìm thấy
và không để cô phải chết một mình. Tội ác chia cắt đôi tình nhân yêu nhau
cuồng nhiệt của gã quả là không đong đếm nổi.
Saeki quay lại nhìn gian phòng bên hiên. Cậu thiếu niên đang ở đó nói
chuyện điện thoại. Một tay cậu cầm tấm thẻ học sinh.