“Tớ vừa nhặt được thẻ của cậu ở trên đường…”
Gã nghe cách cậu ta nói chuyên liền đoán ra được người ở đầu dây bên
kia là Morino Yoru, chủ nhân của tấm thẻ học sinh.
Có vẻ vừa bắt đầu gọi điện thì đã bị dập máy, cậu ta chăm chú nhìn cái
điện thoại và lẩm bẩm “Nhắc mới nhớ, trời vẫn chưa sáng mà.” Cô gái họ
Morino không hề biết rằng cái thẻ học sinh mình đánh rơi đã gây ảnh
hướng rất lớn tới cuộc đời của Saeki.
Trời bắt đầu sáng. Từ hiên nhà nhìn sang hướng đông có một hàng cây
thường xanh. Phía bên kia bóng cây, bầu trời rạng đông đã chuyển màu đỏ.
Sương trắng đã tan đi từ bao giờ.
Cậu thiếu niên tiến lại gần rồi ngồi xuống bên trái gã. Cậu ta nhìn vào
đám cọc tre đang cắm xuống đất. Cái xẻng dùng để xúc đất chôn chúng
xuống được đặt bên cạnh.
Mặt trời ló qua những hàng cây, chiếu lên gò má trắng của cậu thiếu niên
đang ngồi cạnh Saeki. Vì ngồi ngược sáng nên mắt Saeki bị chói, hơi nheo
lại. Gã chỉ thấy đường viền gương mặt nhìn ngang của cậu sáng lấp lánh,
phần còn lại khuất trong bóng tối. Ánh mắt cậu ta nhìn đám cọc tre trong
cảnh đó khiến gã bị ấn tượng.
Trong mắt cậu ta chẳng có chút cảm xúc nào, hoàn toàn vô tình. Chúng
giống hệt đôi mắt ẩn chứa bóng tối không đáy trên gương mặt của chính gã
hiện ra trong gương chiếu hậu khi gã lái xe tìm kiếm mục tiêu để chôn
xuống đất.
Saeki cảm thấy lòng mình tĩnh lặng dưới ánh mặt trời buổi sáng. Cơn
chóng mặt cũng biến mất tự bao giờ, có lẽ đã tan vào nước mắt.
“Tôi…”
Khi Saeki mở lời, cậu thiếu niên quay sang. Trong khoảng tối do ngược
sáng, cậu ta lắng nghe những lời Saeki thốt ra.
“… Tôi định tự thú với cảnh sát tất cả những chuyện mình đã làm.”
Quyết tâm đó tràn qua miệng gã. Ngay khi nói xong, toàn thân gã như
mất hết sức lực. Những giọt nước mắt mãi mới ngưng chảy giờ lại trào ra.