Cậu ta vừa xỏ chân vào đôi giày dưới hiên vừa nói với Saeki bằng giọng
cảnh cáo.
Gã không hiểu ý của cậu ta. Khi gã định hỏi lại thì cậu ta đã rời khỏi hiên
và tiến ra cổng. Cậu ta không nói lời tạm biệt, lẳng lặng bỏ đi. Cậu ta
không quay đầu lại, biến mất sau hàng cây thường xanh. Chỉ còn lại khu
vườn đang đón chào buổi sáng, và Saeki.
Đột nhiên gã nhận ra cậu ta chỉ về một mình, cậu người yêu cô gái mà gã
đoán đang ngủ ở phòng nào đó không thấy đâu cả.
Gã đứng dậy.
Gã có một dự cảm.
Gã loạng choạng bước chân trần ra vườn. Trong cái lạnh buổi sáng, làn
hơi gã thở ra chuyển sang màu trắng.
Cái cọc cắm ở góc vườn không hề nghiêng ngả mà hướng thẳng lên bầu
trời đang hửng sáng. Ở dưới đó có chiếc quan tài mà cậu thiếu niên đã chôn
xuống lại.
Saeki ghé tai vào đầu cọc.
Gã nghe thấy có tiếng nói nghèn nghẹt từ lòng đất dội vào thân cọc. Đó
là giọng cậu con trai đang gọi tên người yêu mình nằm cạnh trong quan tài.
Giọng nói rất khẽ tựa như đang nức nở, chỉ lặp đi lặp lại tên cô gái.