Nhưng lần này không phải là nước mắt tuyệt vọng. Chúng trong suốt và
tinh khiết như ánh sáng bình minh.
Có lẽ cuộc đời gã sẽ chấm dứt vào lúc đó. Nhiều người sẽ chửi mắng gã,
ánh mắt họ sẽ xuyên thủng cơ thể gã. Nhưng gã chẳng màng. Gã sẽ thú tội
và mong được xét xử, đó là quyết định cuối cùng của gã trên tư cách một
con người.
“Thật tốt quá… Tôi có thể tự quyết tâm được, thật tốt quá…”
Từ trước tới giờ không biết bao nhiêu lần gã đau buồn vì nghĩ mình
không phải là con người. Gã tưởng tượng ra những điều đáng sợ và làm
theo, rồi mỗi lần như thế lại thở than cho rằng mảng tối trong tim đó mới là
bản chất thật của mình. Thế nhưng bây giờ, phần người còn lại trong gã đã
chiến thắng một cách lặng lẽ.
“Tôi không nghĩ làm thế có thể xóa bỏ tội lỗi của mình, nhưng tôi thấy tự
hào vì mình đã có được quyết tâm đó…”
Cậu thiếu niên lên tiếng.
“Nếu anh Saeki muốn tự thú em sẽ không ngăn cản. Nhưng anh có thể
chờ thêm nửa năm được không?”
Khi gã hỏi lý do thì cậu ta đứng dậy.
“Em về nhà đây. Được không anh Saeki? Nửa năm đó! Nếu không thì
một tháng cũng được. Nếu anh muốn cảm ơn em, xin hãy làm như vậy! Sau
đó anh hãy giải thích với cảnh sát rằng mình đã làm mọi chuyện và quyết
định tự thú.”
Saeki cũng bị bắt hứa rằng sẽ không nói với bất cứ ai về cậu ta và cô gái
tên Morino Yoru kia.
“Được không ạ? Chính cậu ta muốn thế đấy. Anh không cần cảm thấy
đau lòng vì chuyện đó đâu. Anh có định giúp thì cậu ta cũng sẽ từ chối thôi.
Thế nhưng anh hãy giải thích với mọi người rằng chính mình đã làm việc
đó. Ở đây không còn lại chứng cứ nào nên nếu anh Saeki có làm chứng thì
cũng không ai tin ngoài anh ra còn có em ở đây đâu.”