MỞ ĐẦU
Gần đây em gái tôi cứ ngủ dậy, rửa mặt xong là lập tức dắt chó đi dạo. Đã
là cuối tháng Mười một, buổi sáng trời rất lạnh, nên nhìn nó cứ co ro mỗi
lần ra ngoài.
Buổi sáng hôm đó nó cũng run rẩy bước ra thềm. Tôi ngồi ăn sáng ở bàn
và đọc mục cáo phó trên báo như mọi khi. Trong góc phòng có một cái máy
sưởi dầu. Mẹ tôi vừa bật lên nên mùi dầu nồng nặc khắp phòng. Cái mùi
giống như mùi tế bào não bị phân hủy. Đúng lúc đó tôi phát hiện ra trong tờ
báo đang đọc có bài nói về việc trẻ con chết vì trúng độc khí CO
2
từ máy
sưởi dầu.
Tôi mở cửa sổ ra cho thoáng, không khí lạnh buổi sáng tràn vào thổi bay
đi mùi dầu nồng nặc khắp phòng. Có vài đám mây trôi trên trời, trong vườn
sương giá đang giăng.
Em gái tôi đã quấn khăn và mặc áo len đứng bên ngoài. Nhìn thấy tôi mở
cửa sổ, nó liền vẫy cái tay đang đeo găng nói: “Này!” Tay còn lại vẫn cầm
sợi dây buộc vào xích cổ con chó dưới chân.
“Từ nãy đến giờ nó cứ lúi húi ở góc vườn chẳng chịu đi.”
Em gái tôi chỉ vào con chó đang đứng bên tường rào ngăn với nhà hàng
xóm, chúi mũi xuống đất đánh hơi, hai chân trước ở tư thế chuẩn bị đào hố.
“Nào đi thôi! Mình không có thời gian đi dạo mất.”
Em gái tôi kéo dây và nói. Sau khi dắt chó đi dạo nó còn phải chuẩn bị
đồ để đi học. Có lẽ con chó hiểu ý em tôi nên rời khỏi góc vườn. Sau đó em
gái tôi cùng con chó thở ra khói trắng đi mất.