sinh hoạt cuối giờ, đám bạn cùng lớp tôi như cơn sóng tràn khỏi lớp học.
Trong đám đông ồn ào ùa ra cửa chỉ có một bóng người bất động hiện lên
trên tấm kính cửa sổ tôi đang nhìn. Đó là một nữ sinh tóc đen dài, làn da
trắng như tuyết. Morino Yoru.
Trong phòng học chỉ còn lại hai chúng tôi.
“Cậu có gì muốn cho tớ xem à?”
Tôi hỏi nàng. Cuối giờ nghỉ trưa vừa rồi, tôi đang đi ngoài hành lang thì
bất ngờ nghe nàng nói thầm vào tai: “Tớ có thứ này muốn cho cậu xem.
Nhớ ở lại đấy!”
“Ảnh xác chết đó! Tớ kiếm được.”
Mỗi người đều có cách sống riêng. Một trăm người thì có một trăm cách
tồn tại, có lẽ con người khó lòng nào hiểu được cách sống của người khác.
Tôi và nàng đều có cách sống đặc biệt vượt ra hẳn phạm trù thông
thường. Chúng tôi cho nhau xem những tấm ảnh chụp xác chết mình kiếm
được.
Nàng lấy ra từ trong cặp một tờ giấy khổ A4. Bề mặt trơn, láng bóng. Đó
là loại giấy chuyên dùng để in ảnh.
Tấm ảnh chụp một căn phòng bê tông ảm đạm. Nhìn qua, đập vào mắt
chỉ có màu đỏ. Ở giữa tấm ảnh là một cái bàn hình chữ nhật. Trên mặt bàn,
xung quanh bàn, tường cùng trần nhà đều nhuộm thứ màu đó. Không phải
màu đỏ tươi mà là màu đỏ sẫm, giống như đang dần nổi lên từ trong bóng
tối sót lại ở góc căn phòng nơi ánh sáng không chạm tới được. Cô gái nằm
trên cái bàn ở giữa tấm ảnh.
“… Đây là Kitazawa Hiroko?”
Morino hơi nhướn mày khi nghe tôi nói. Đó là biểu cảm ngạc nhiên của
nàng, mơ hồ đến nỗi rất dễ bỏ qua.
“Cậu biết rõ quá nhỉ?”
“Cậu lấy ảnh từ trên mạng à?”
“Có người đưa cho tớ. Tớ đang ở trong thư viện thành phố cắt mấy bài
báo về Kitazawa để sưu tầm thì có người đi ngang qua đưa cho. Có vẻ là