ảnh của Kitazawa thật nhưng tớ cũng không chắc lắm.”
Vì có gương mặt xinh đẹp nên thỉnh thoảng Morino cũng bị đám con trai
trường khác bắt chuyện trên phố. Tuy nhiên trong trường hầu như chẳng có
ai tiếp cận nàng. Những người xung quanh biết rằng nàng không hứng thú
gì với chuyện đó.
Tuy nhiên ở một chốn đặc biệt như thư viện thành phố hẳn vẫn có người
nhìn thấy nàng đang cắt mấy bài báo kỳ quái và nghĩ đến việc bắt chuyện.
Nàng cầm lấy tấm ảnh từ tay tôi nhìn một hồi. Nàng nhíu mắt lại, ghé sát
mặt vào tấm ảnh.
“Cậu chỉ nhìn một cái mà biết ngay là Kitazawa Hiroko nhỉ…”
Nhưng mà trong tấm ảnh này cô ấy…
Không thể nhận ra đó là một con người…
Nàng thì thầm. Tôi giải thích rằng mình chỉ đoán mò thôi. Trong tấm
hình, đầu của Kitazawa Hiroko được đặt lên bàn. Tôi dựa vào kiểu tóc và
phần mặt nhìn nghiêng mà đoán được.
“À, ra thế!” Nàng gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Tôi hỏi về người đã đưa cho nàng tấm ảnh này nhưng nàng không nói.
Tôi định bụng khi về nhà sẽ lên mạng tìm.
Tôi rời mắt khỏi Morino rồi quay qua nhìn cửa sổ. Phía bên kia lớp kính
chỉ có bóng tối. Bóng tối sâu vô tận. Những dãy bàn dưới ánh sáng trắng
trong phòng học phản chiếu rõ trên cửa sổ.
“Con người bao gồm những kẻ giết người và những người bị giết.”
“Tự nhiên lại nói cái gì thế?”
Những kẻ giết người thật sự tồn tại. Họ thích giết người mà chẳng cần lý
do gì. Tôi không biết là do quá trình trưởng thành khiến họ trở nên như vậy
hay bẩm sinh họ đã vậy. Vấn đề là ở chỗ những kẻ này che giấu tinh cách
đó đi và sống như những người khác. Họ hòa vào thế giới này, nhìn bên
ngoài thì chẳng khác gì người bình thường. Thế nhưng sẽ có lúc họ đột
nhiên cảm thấy phải giết người. Họ rời xa cuộc sống ngày thường và đi săn.