Tôi cũng là một kẻ như vậy. Cho đến nay tôi đã nhìn vào mắt vài kẻ giết
người. Nhiều đôi mắt trong số đó có những khoảnh khắc không phải mắt
người. Sự khác biệt rất nhỏ gần như không thể nhận ra, nhưng sâu trong
đồng tử họ tôi thấy có điểm dị thường. Ví dụ như khi tôi đối diện với một
người bình thường thì người đó sẽ coi tôi là con người và ứng xử với tôi
như với một con người. Tuy nhiên những tên sát nhân tôi từng gặp có chút
khác biệt. Khi nhìn kỹ vào đồng tử họ, có lúc tôi chợt cảm thấy “Bây giờ họ
không coi người đứng trước mặt là người sống, mà chỉ là một vật thể thôi”.
“Này…”
Tôi nhìn thấy Morino hiện lên trên kính cửa sổ.
Không phải cậu đã giết cô ấy đấy chứ…
Trong tấm ảnh này cô ấy uốn tóc và nhuộm màu… So với ảnh công bố
trên báo thì khác hẳn, tại sao cậu lại biết đó là cô ấy…?
Nghe Morino hỏi, tôi cảm thấy hôm nay nàng khá thông minh. Trong
đồng tử của nàng không có dấu hiệu đặc trưng giống như những tên sát
nhân tôi từng gặp. Đó là đôi mắt coi con người là con người. Có lẽ nàng sẽ
không bao giờ giết người. So với người khác, nàng có những sở thích khác
biệt nhưng vẫn thuộc phạm trù người bình thường.
Tôi và Morino có đôi chỗ tương đồng nhưng vẫn khác nhau ở điểm đó.
Tôi nghĩ đó chính là đặc điểm mang tính quyết định để phân biệt ai là con
người, còn ai thì không.
Nàng là con người. Lúc nào cũng có thể bị giết.
Nhưng tôi thì khác.
“Ảnh gương mặt cô ấy sau khi uốn tóc cũng được công bố rồi. Vì đó là
ảnh chưa xin phép gia đình nên nó không được đăng tải rộng rãi. Tớ nhớ
theo bức ảnh đó.”
“Ra là thế à.” Nàng lại gật gù.
Về đến nhà, tôi bật cái máy tính ở phòng riêng trên tầng hai và tìm ảnh
thi thể của Kitazawa Hiroko trên mạng. Không khí trong phòng bắt đầu trở
nên ngột ngạt. Tuy nhiên tôi không tìm được gì.