Tôi ngưng tìm kiếm và lấy con dao giấu trong kệ sách ra, ngắm nhìn
gương mặt mình phản chiếu trên lưỡi dao. Tiếng gió bên ngoài nghe giống
như tiếng kêu thảm khốc của người đã bị con dao này sát hại.
Con dao từng gọi tôi, hệt như nó có ý thức vậy. Hay có lẽ đó chỉ là giọng
nói của thứ nằm sâu trong tim tôi đang vọng lại trên con dao. Tôi nhìn ra
ngoài cửa sổ. Ánh đèn từ con phố xa xăm sáng mờ trên bầu trời đêm.
Một âm thanh vốn không tồn tại phát ra từ con dao tôi đang cầm. Âm
thanh của lưỡi dao đang khát, không hiểu sao tôi lại cảm thấy thế.
Tôi đã nói dối Morino. Thực ra tấm ảnh Kitazawa sau khi uốn tóc chưa
từng được công bố.