2
Ngày 30 tháng Mười một.
Trên đường đi học về tôi ghé qua một hiệu sách lớn trong thành phố,
định mua một quyển sách luyện thi. Không phải bởi tôi có mong ước học
lên đại học. Khi chị tôi còn sống, rõ ràng tôi rất muốn học, nhưng bây giờ
thì khác. Chỉ là ngoài học ra tôi cũng chẳng biết làm gì, đành tiếp tục đi
theo con đường từ trước đến giờ thôi.
Sách luyện thi nằm ở một dãy sâu trong cửa hiệu. Tôi đứng trước giá
sách, ngước nhìn tầng trên cùng, rà mắt theo từng gáy sách xếp thành hàng
từ trái qua phải. Khi nhìn hết một tầng, tôi lại đưa mắt xuống tầng kế dưới
và tiếp tục tìm quyển sách mình cần.
Mãi mà không tìm được quyển nào ưng ý, tôi cúi xuống tìm cho tới tận
tầng dưới cùng. Tôi kiểm tra lần lượt từng gáy sách từ trái qua phải, khi
dừng ở cuốn cuối cùng, mắt tôi nhìn thấy giày của ai đó.
Mũi đôi giày đen hướng về phía tôi. Rõ ràng người đó đang đứng xoay
thẳng vào tôi. Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn thì đôi giày ấy rảo bước đi ra xa
và biến mất sau những dãy giá sách. Tôi nhận ra mình bị theo dõi từ lúc
nãy. Cảm giác bất an lan rộng trong tim, tôi quay lại nhìn dãy giá sách.
Lần này tôi cảm giác có người đứng sau lưng mình. Đèn huỳnh quang
trong nhà sách in bóng tôi lên giá sách đối diện nhưng có một cái bóng
khác to hơn bao trùm lên bóng tôi. Không có tiếng bước chân. Người này
có lẽ đứng cách một khoảng đủ gần để chạm vào lưng tôi, tôi nghe thấy
tiếng thở.