Vì quá đột ngột nên tôi không phản ứng được. Trước khi tôi kịp trả lời
thì cậu ta đã nói tiếp:
“Tôi có quen sơ sơ chị Hiroko lúc còn sống. Tôi đã được nghe chị ấy kể
về chị.”
“Chờ một chút! Rốt cuộc cậu là ai?” Tôi chỉ có thể nói được thế.
Cậu ta không thèm trả lời câu hỏi của tôi, lôi từ trong túi ra một thứ. Đó
là một phong bì màu nâu nhạt ở đâu cũng bán. Bên trong có chứa gì đó dày
cộm lên.
“Chị cầm lấy đi!”
Cậu ta nói rồi đưa cái phong bì cho tôi. Tôi nhận mà chẳng hiểu gì cả.
Tôi mở ra kiểm tra thì thấy có một cuộn băng cát xét được nhét trong hộp
băng trong suốt.
“Xin lỗi nhưng chị hãy cầm lấy thứ bên trong và trả lại phong bì cho
tôi.”
Tôi làm theo lời cậu ta. Tôi lấy cuộn băng ra rồi trả lại cái phong bì
không. Cậu ta gấp nó lại nhét vào túi.
Đây là loại băng cát xét có thể mua ở bất cứ chỗ nào. Trên đó có dán
dòng chữ: “Voice 1 • Kitazawa Hiroko”. Không phải chữ viết tay mà là chữ
in.
“Cuộn băng này là sao? Tại sao lại có tên chị tôi trên đó?”
“Chị nghe rồi sẽ biết. Tôi đã nhận nó từ chị Kitazawa Hiroko khi chị ấy
còn sống. Tôi muốn chị nghe nên mới giữ nó. Tôi vẫn còn hai cuộn băng
nữa nhưng sẽ để dành dịp khác. Nếu như chị nói cho người khác biết về tôi
thì dịp đó sẽ không bao giờ đến.”
Cậu ta chỉ nói đến thế rồi quay lưng đi mất.
“Chờ đã…”
Tôi gọi với và định đuổi theo cậu ta. Nhưng không thể. Giống như khi bị
tên quấy rối đứng sau lưng, chân tôi không cử động được. Tôi không biết
tại sao. Cậu ta không hại gì tôi mà ngược lại còn cứu tôi thoát khỏi tên quấy
rối. Mặc dù vậy, trong khi bản thân còn chưa nhận thức được rõ ràng,