Nghe tôi nói, mẹ gật đầu: “À, thế à!” rồi lại hướng mắt về phía tivi.
Trông mẹ rất thờ ơ, kiểu thế nào cũng được.
Không phải họ đang xem tivi. Những biến hóa của màu sắc trên màn
hình tivi không chạm đến mắt họ. Tôi rời mắt khỏi hai tấm lưng gầy gò
trong bộ đồ nhăn nhúm kia, rời phòng khách và lên phòng mình trên tầng
hai.
Tôi mặc nguyên đồng phục, vứt cặp sách lên giường rồi nhét cuộn băng
vào đài. Đó là một cái đài nhỏ màu bạc hơi pha xanh. Tôi đặt nó lên tầng
hai giá sách tính từ trên xuống, đứng đối diện hít một hơi thật sâu để bình
tâm lại.
Tôi nhớ lại khuôn mặt của chị gái mình. Không phải gương mặt khó chịu
nhìn tôi không lâu trước khi chết mà là gương mặt chị hồi còn nhỏ, lúc chị
nắm tay tôi đi trên đường cười khoe chiếc răng khểnh.
Tôi nhấn ngón trỏ vào nút “Chạy” trên thân đài. Tiếng động cơ bên trong
vang lên. Băng bắt đầu quay. Tôi nhìn về hướng loa.
Mấy giây đầu không có tiếng gì cả, nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng gió
giống như tạp âm. Tôi căng thẳng, tim đập nhanh hơn.
Hóa ra không phải tiếng gió như tôi tưởng. Đó là tiếng thở của ai đó đập
vào micro.
Natsumi…
Đột nhiên tôi nghe thấy giọng chị, yếu ớt như thể chị đã kiệt sức. Tuy
nhiên tôi chắc chắn đó là giọng của chị tôi. Tiếng thở lúc trước có lẽ là của
chị ấy. Cậu con trai kia không nói dối. Đó thực sự là cuộn băng chị để lại
cho tôi.
Này, Natsumi, liệu lời nói này có tới được với em không… Bây giờ chị đang
để lại lời nhắn cho em qua micro trước mặt. Nhưng mà nó có đến được với
em hay không thì chị cũng không biết nữa…