Chị tôi đã ghi âm cuộn băng này từ khi nào và ở đâu nhỉ? Giọng chị yếu
ớt tưởng như sắp tan đi. Giọng nói đứt quãng của chị như đang nghẹn lại do
đau đớn. Chị nói chậm chạp, chốc chốc lại im lặng. Vậy nên tôi đoán rằng
chị vừa nói vừa nghĩ mà không có kịch bản trước.
Nghe kỹ nhé… Chị được cho phép để lại lời nhắn… Nói gì cũng được, nên
bây giờ, trước hết, hãy nói những điều muốn nói qua micro… Nhưng mà
chỉ được nói với một người…
Khi bị bảo như thế chị nghĩ ngay tới em, chị nhận ra có rất nhiều điều chị
phải nói với em… Lạ nhỉ, không phải là với anh Akagi, mà chị chỉ nghĩ tới
những điều muốn nói với em thôi…
Bây giờ, người đang đưa micro cho chị… chị không thể nói về hắn ta được,
chị không thể nói, xin lỗi em nhé… hắn ta nói là sẽ đưa cuộn băng ghi âm
cho em… Hắn ta thích nhìn thấy phản ứng của người nhận được lời nhắn
của chị… Chị nghĩ sở thích đó thật bệnh hoạn nhưng chỉ cần lời chị đến
được với em thì như thế cũng chẳng sao…
Toàn thân tôi bất động. Một dự cảm khó chịu lan ra khắp người. Trong
đầu tôi vang lên tiếng cảnh báo nguy hiểm không được nghe tiếp. Có một
điều đáng sợ đang chờ đợi tôi, nếu tôi nghe thấy điều đó thì sẽ không thể
quay trở lại được nữa… Tôi tin chắc như thế và hổn hển vì khó thở.
Tôi không định nhấn nút tạm dừng. Tôi đứng im, lắng nghe giọng chị
hòa cùng tạp âm.
Natsumi, bây giờ chị đang ở trong một căn phòng tối lắm. Chị không cử
động được… Xung quanh chị toàn là bê tông thôi… Lạnh lắm… Chị bị đặt
lên một cái bệ…
Tôi lấy tay bịt miệng để ngăn tiếng thét. Chị đang nói chuyện qua micro
ở nơi nào, trong đầu tôi chợt hiện lên câu trả lời.
Tiếng của chị tôi lẫn với tiếng khóc. Có tiếng mũi sụt sùi.
Chỗ này… giống như một tòa nhà hoang…