Giọng chị tôi trầm lắng, mang âm hưởng sầu thảm, dường như đang dội
lại một cách trống rỗng từ bóng tối của những bức tường bê tông lạnh lẽo.
Nỗi đau buồn ấy, trực tiếp xuyên thấu lòng tôi.
Tay phải tôi giơ về phía cái loa trong vô thức. Những đầu ngón tay tôi
run rẩy như muốn bám lấy giọng nói của chị, chạm vào màng loa.
Natsumi, chị xin lỗi.
Câu nói đó phát ra rồi tan biến ngay cạnh ngón trỏ của tôi. Trên tay tôi
vẫn còn chút dư chấn. Tôi có cảm giác như đã nắm được linh hồn nhỏ bé
của giọng nói ấy. Tiếng thở của chị tôi mau chóng biến mất, loa chỉ còn
phát ra tạp âm. Hình như đoạn ghi âm đã hết. Tôi đổi sang mặt B để nghe
nhưng không có tiếng.
Cuộn băng này chắc chắn được thu lại ngay trước khi chị tôi bị giết. Tôi
nhớ đến cậu con trai đã đưa nó cho mình ở hiệu sách. Cuộn băng đã được
bỏ sẵn trong phong bì, cậu ta đã bảo tôi rút nó ra tại chỗ. Sau đó cậu ta chỉ
lấy lại cái phong bì. Cậu ta chưa một lần chạm vào cuộn băng. Hành động
đó cho thấy cậu ta cố gắng không để lại dấu vân tay. Phải chăng cậu ta là
người đã chĩa micro cho chị tôi rồi sát hại chị ấy?
Tôi nên đưa cuộn băng này cho cảnh sát. Như thế là tốt hơn cả.
Tuy nhiên tôi không định làm thế. Cậu ta đã nói trước khi bỏ đi rằng nếu
tôi để cảnh sát biết thì sẽ không có cơ hội nghe những cuộn băng còn lại.
Vẫn còn những đoạn băng khác. Tôi muốn nghe chúng.
Buổi chiều hôm sau ngày nghe cuộn băng, tôi nghỉ học và đến một nơi
có thể nhìn thấy cổng trường cấp ba M.
Trường M là một trường công lập cách trường tôi chỉ hai ga tàu, cổng
trường hướng ra con đường có khá nhiều xe cộ qua lại. Bao quanh khuôn
viên trường là những hàng cây xanh rợp lá. Lá được tỉa rất gọn khiến chúng
nhìn như những bức tường phẳng lì màu xanh. Từ phía trên, mái nhà màu
trắng của khu học xá hiện ra.