Tôi đứng ở quầy tạp chí trong cửa hàng tiện lợi bên kia đường, theo dõi
cổng trường qua cửa kính. Tôi giả vờ đứng đọc báo được khoảng một tiếng
thì từ cổng trường, học sinh tan lớp bắt đầu ùa ra. Mặt trời cũng ngả về tây.
Hầu hết đám học sinh ra khỏi cổng đều băng qua đường để sang bên có
cửa hàng tiện lợi. Chắc vì nhà ga nằm ở phía bên này và vỉa hè cũng rộng
hơn. Nhờ thế mà tôi có thể nhìn từng gương mặt một. Tôi vừa dõi theo đám
đông học sinh vừa nhớ về giọng nói của chị gái mình. Đêm qua tôi đã nghe
đi nghe lại cuộn băng không biết bao nhiêu lần, mỗi lần lại bị chấn động
không chợp mắt nổi. Tôi nằm trằn trọc nhìn lên trần nhà suy nghĩ nhưng
chẳng rút ra được gì.
Cơ thể tôi lảo đảo, có lẽ là do thiếu ngủ. Tôi lật quyển tạp chí trên tay và
nhìn nhân viên cửa hàng, lo nếu họ thấy nghi ngờ vì mình đã đứng giả vờ
đọc báo ở đây suốt một lúc lâu mà đến hỏi thì không biết phải trả lời thế
nào.
Tôi lại quay ra ngoài cửa kính nhìn những tốp học sinh đang đi bộ trên
đường. Có một nhóm năm cậu con trai cười phấn khích đi qua trước mặt
tôi, có lẽ họ đang nói chuyện gì vui lắm. Ánh mắt tôi và một người trong số
họ chạm nhau.
Cậu ta nghiêng đầu đứng lại rồi nói gì đó với mấy người bạn đi cùng. Vì
bị cửa kính ngăn cách nên tôi không biết cậu ta nói gì, có lẽ là chào tạm
biệt. Bốn người kia đi mất chỉ còn cậu ta ở lại.
Tôi chỉnh lại tư thế ngồi.
Cậu ta đi vào trong cửa hàng tiện lợi rồi tiến nhanh về phía tôi.
“Tiền bối Kitazawa phải không? Chị đến đây có việc gì vậy ạ?”
Đó là Kamiyama Itsuki, người quen của tôi từ hồi học cấp hai. Cậu là
thành viên điền tên cho có trong câu lạc bộ bóng rổ còn tôi là quản lý. Cậu
có nụ cười rạng rỡ đáng yêu như một chú cún con. Dù cao hơn tôi nhưng
điệu bộ cậu khi tiến lại gần giống cún con hơn là chó.
“Sao thế ạ? Chị có còn nhớ mặt em không đấy?”
Nghe cậu gọi, tôi bỗng nhẹ nhõm đến độ chực òa lên khóc. Tôi nhận ra
mình đã lẻ loi thế nào cho tới bây giờ.