Đúng là một chàng trai sắc sảo. Tôi lắc đầu.
“Cảnh sát vẫn chưa…”
“Vậy à…!”
Cậu nói vậy rồi thở ra, khi ấy, một hình ảnh lọt vào khóe mắt tôi. Trong
lúc tôi nói chuyện với Itsuki thì mặt trời đã lặn, bên ngoài tối dần. Thế
nhưng qua tấm kính ở cửa hàng tiện lợi tôi vẫn nhìn thấy gương mặt người
đó từ cổng trường đi ra và băng qua đường.
Chưa chắc đó là kẻ giết chị gái tôi nhưng khi nhìn thấy cậu ta, tôi cảm
thấy sợ hãi như bị nhốt trong bóng tối.
Cậu ta đang đi cùng một nữ sinh khác. Cô ta tóc dài, trông khá xinh đẹp.
Gương mặt cả hai người họ hầu như không có cảm xúc. Gương mặt
nghiêng của họ lướt qua ngay phía bên ngoài tấm kính chỗ quầy tạp chí. Có
lẽ vì thấy tôi đột ngột im lặng nên Itsuki cũng sinh nghi nhìn ra ngoài theo.
“Morino…”
Tôi nghe thấy Itsuki nói.
“Đó là họ của cậu học sinh kia à?”
“Không, là cô gái. Cô ấy khá nổi tiếng đó. Hình như trước đây cô ấy đã
chống trả lại một giáo viên có ý định sàm sỡ.”
Hai người đó học cùng khối Mười một với Itsuki.
“Cậu có biết tên cậu con trai kia không?”
Tôi hỏi bằng giọng sấn sổ khiến Itsuki hơi ngạc nhiên.
“À, vâng, cậu ấy là…”
Itsuki nói ra một cái tên. Tôi ghi khắc cái tên đó vào đầu để không bao
giờ quên.
Tôi đứng nguyên trước cửa hàng nhìn theo hướng cậu ta đi. Hai người họ
đang đi xa dần về phía nhà ga. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nhìn mình nên
cô học sinh Morino đi cạnh cậu ta quay lại. Sau khi lướt mắt qua tôi, cô ta
lại quay lưng tiếp tục đi thẳng.
Cánh cửa cửa hàng mở ra, Itsuki cũng ra ngoài.
“Cậu ta cùng lớp với em hồi lớp Mười.”