“Bố mẹ chị bây giờ thế nào rồi?”
Itsuki gọi cà phê rồi hỏi tôi. Tôi lắc đầu.
“Không ổn lắm. Cứ ở nhà suốt thôi…”
Tôi kể cho cậu nghe tình hình gia đình mình kể từ ngày chị mất. Từ
chuyện bụi bám ở góc nhà đến chuyện bố mẹ tôi xem tivi mà không bật
đèn. Cả chuyện không khóa cửa ngoài nữa.
“Quả nhiên là chuyện chị Hiroko vẫn chưa…”
“Ừ, đặc biệt là bố mẹ tôi đã nhìn thấy… di thể của chị ấy…”
Cậu im lặng gật đầu. Trong đám tang tôi đã kể với cậu chuyện tình trạng
của chị tôi kinh khủng hơn nhiều những gì truyền thông đưa tin.
“Chẳng biết có hồi phục lại được không…”
Tôi nghĩ về bố mẹ và lẩm bẩm. Chẳng thể tưởng tượng nổi hình ảnh hai
người tái sinh. Thứ hiện ra trong đầu tôi là tấm lưng cuộn tròn của hai con
người sẽ mãi mãi tắt hết lửa lòng giống như hiện tại.
“Anh Akagi thế nào ạ?”
“Từ sau tang lễ anh ấy có đến nhà mấy lần nhưng gần đây thì không thấy
nữa…”
Anh Akagi là người yêu của chị tôi. Là một trong những người chịu cú
sốc khủng khiếp khi chị bị giết. Anh học cùng trường đại học với chị, tôi
không rõ lắm nhưng có vẻ hai người đã quen nhau ở đó. Chị tôi thường dẫn
anh về nhà chơi nên tôi cũng hay nói chuyện với anh. Trong tang lễ anh
Akagi đã ở bên cạnh giúp đỡ bố mẹ tôi.
“Có lẽ người đã hại Hiroko chính là anh…”
Anh thú nhận với tôi sau tang lễ.
“Hôm trước ngày cô ấy bị giết, bọn anh đã cãi nhau… Vậy nên cô ấy
mới bỏ chạy khỏi phòng anh…”
Trưa ngày hôm sau, chị gái tôi được phát hiện tại tòa nhà hoang. Người
cuối cùng nhìn thấy chị lúc còn sống chính là anh ấy. Nếu như họ không cãi
nhau thì có lẽ chị đã không gặp phải hung thủ và bị giết. Anh Akagi nói đến
đó rồi lấy tay ôm mặt.