“Em sắp phải đi đây…” Itsuki đứng dậy. Đã đến giờ tàu chạy.
“Tôi sẽ ngồi đây suy nghĩ thêm một lúc.”
“Em hiểu rồi! Vậy thì…”
Cậu đã định đi nhưng quay lại nhìn tôi một lần nữa.
“… Nếu có chuyện gì phiền muộn chị cứ gọi em nhé!”
Tôi nhìn theo bóng cậu rời khỏi quán, lòng thầm cảm ơn. Chỉ còn lại một
mình, tôi ngồi uống cà phê và nhìn gia đình ngồi ở bàn kế bên, phía bên kia
lối đi. Nhìn thẳng thì mất lịch sự nên tôi chỉ liếc mắt xéo qua.
Nhà họ dẫn theo trẻ con, có lẽ đến đây ăn tối. Một cặp vợ chồng trẻ và
hai chị em gái nhỏ xíu giống như gia đình tôi thuở xưa. Cô em gái có lẽ
chưa đến tuổi biết nói, ngậm ngón tay trong mồm rồi đảo đôi mắt đen láy
nhìn xung quanh. Tôi đang liếc nhìn thì bất chợt chạm mắt cô bé.
Tôi nhớ đến chị mình.
Lúc đó chúng tôi vẫn còn nhỏ. Hai chị em đi chơi ở một chỗ rất xa. Hình
như khi ấy là đầu xuân, thời tiết ấm áp. Tôi vừa mới vào tiểu học, lan can,
tường hay hòm thư đều trông rất to lớn. Tôi và chị leo mãi leo mãi lên con
dốc ở khu dân cư. Lên tới đỉnh dốc thì có một khu rừng. Chúng tôi nhìn
xuống phố xá dưới bóng cây. Những dãy nhà tí hon kéo dài tít tắp.
Có bóng chim bay qua bầu trời cao. Là một con chim màu trắng với đôi
cánh dài. Khu này có con sông lớn chảy qua nên tôi lúc ấy đã tự ý quả
quyết rằng đó là nơi chim làm tổ. Cánh chim sải rộng, rất ít khi đập, nhàn
nhã cưỡi gió bay qua trời xanh. Tôi mải miết nhìn theo mãi không biết
chán.
Chị nhìn tôi mỉm cười. Bên khóe miệng lộ ra chiếc răng khểnh. Sau này
lớn lên và thay răng, chiếc răng khểnh của chị vẫn còn. Chúng tôi thường
chơi trò ma cà rồng. Nhưng rồi một thời gian dài tôi đã không còn thấy nụ
cười với chiếc răng khểnh của chị.
Lần chị tôi nhuộm tóc, tôi buột miệng nói là muốn nhuộm giống thế.
“Đừng làm thế! Không hợp với Natsumi đâu.”