Chị nói. Tôi không thể coi đó là một lời khuyên xuất phát từ lòng tốt vì
cách chị nói nghe như đang quát tôi. Những lúc như thế tôi cảm thấy như
thể chị không muốn tôi tồn tại.
Tại sao chị lại chết? Tôi không nghĩ rằng có người hận chị đến mức phải
giết chị. Và những lời chị muốn nói với tôi trước khi chết là gì?
Đúng lúc này có một bóng người đổ xuống bàn ăn. Tôi ngẩng đầu lên thì
thấy cậu học sinh mặc đồng phục màu đen đang nhìn mình. Chính là người
đã đi cùng cô gái tên Morino qua cửa hàng tiện lợi lúc nãy.
“Chị Kitazawa đã rình tôi ra khỏi cổng trường đúng không?”
Tôi không quá ngạc nhiên, tôi cảm thấy việc cậu ta đột ngột xuất hiện là
chuyện đương nhiên. Tôi vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nhìn cậu ta và hỏi lại.
“… Cậu đã giết chị gái tôi đúng không?”
Cậu ta im lặng, rồi mở miệng nói:
“Đúng vậy, tôi đã giết chị ấy.”
Giọng nói bình thản của cậu ta xua tan hết những âm thanh ồn ào của
quán ăn trong tai tôi.