tôi chạm nhau, họ ngượng ngùng nhìn lảng đi và tiếp tục trò chuyện với
nhau.
“Chị ổn chứ? Chị Natsumi?”
Cậu ta rút lại cánh tay bị tôi cự tuyệt, ngồi ngả ra sau hỏi. Tôi cũng ngồi
lại như cũ rồi lắc đầu.
“Không ổn….”
Ngực tôi thắt lại. Tôi không khóc nhưng giọng nghẹn ngào.
“Không ổn chút nào hết…”
Đầu tôi nóng lên. Tôi không biết mình nên sợ hãi hay căm hận cậu ta
nữa. Tuy nhiên tôi cảm nhận được một thứ khí chất siêu việt tỏa ra từ cậu
thiếu niên đang ngồi đối diện.
Dù cho tôi có hoảng loạn hay dao động thế nào thì cậu ta cũng chỉ lạnh
lùng như đang nhìn một sinh vật sống. Dường như tôi không phải là một
con người mà đã trở thành một con côn trùng dưới lăng kính hiển vi.
“Chị Natsumi! Tôi không muốn chị hét lên đâu.”
Giọng cậu ta không chút cảm xúc. Tựa như cậu ta không có tâm hồn vậy.
Tôi nghĩ mình đang phải đối diện với một thứ thật khủng khiếp.
“Tại sao cậu lại giết chị tôi…?”
Có lẽ cậu ta chưa từng cười, chưa từng mủi lòng khi đột nhiên được ai đó
tâm sự nỗi phiền muộn giống như Itsuki. Chỉ tồn tại như một khối hình
người trơ trọi… Hơi kỳ quái nhưng đó là ấn tượng của tôi về cậu ta.
“Tại sao tôi lại giết chị Hiroko ư, căn bản thì tôi cũng không biết.” Cậu
ta nói chậm rãi. “Nhưng đó không phải vấn đề từ phía chị ấy mà hoàn toàn
là vấn đề của tôi.”
“… Vấn đề của cậu?”
Cậu ta ra vẻ suy nghĩ, im lặng một thoáng. Mắt cậu ta vẫn không rời khỏi
tôi. Một lát sau, cậu ta khẽ hất cằm sang phía gia đình đang ngồi bên kia lối
đi.
“Lúc nãy chị đã nhìn gia đình kia nhỉ?”
Tôi nghe thấy giọng hai chị em gái cười đùa.