“Có phải chị đã liên tưởng hai đứa bé kia với chị em mình và nhớ lại
chuyện quá khứ không? Chị đã nhẹ nhàng rút những ký ức thời thơ ấu vui
vẻ từ trong tim ra và ngắm nhìn nó như ngắm một viên đá quý đúng
không?”
“Thôi đi..!”
Tôi muốn bịt tai lại để không phải nghe giọng cậu ta. Cậu ta cứ như đang
đi guốc trong bụng tôi.
“Tôi cũng có một cô em gái. Khoảng mười năm trước chúng tôi cũng
từng đi ăn như gia đình kia. Tôi không nhớ rõ nhưng mà chắc là như thế đó.
Ngạc nhiên không?”
Mỗi lời cậu ta nói lại làm tim tôi đập nhanh hơn, cảm giác tôi đang tăng
tốc dần dần trên đà lăn theo dốc xuống vực thẳm.
“Chị nhìn cô bé kia xem! Cẩn thận đừng để nó biết…”
Cậu ta cố ý nói nhỏ.
Tôi rời mắt khỏi cậu ta và liếc sang cô bé ở bàn bên. Cô bé đang đứng
trên ghế. Đôi mắt trong veo nhìn ra phía xa, bàn tay nhỏ nhắn níu chặt lấy
áo mẹ. Tôi với cô bé chỉ là người lạ, đến tên cũng không hay biết. Thế
nhưng tôi vẫn có cảm giác yêu mến cô bé.
“Chị Natsumi này, nếu như mười năm sau cô bé đó trở thành một kẻ giết
người thì chị nghĩ sao?”
Tim tôi đột nhiên nguội ngắt. Tôi quay lại, định hỏi cậu ta đang nói cái
quái gì, nhưng cậu ta đã nói tiếp trước khi tôi kịp mở miệng.
“Có thể nó sẽ giết cả bố mẹ lẫn chị gái. Không phải là không có khả
năng đó đúng không? Không chừng nó đã lên kế hoạch cho chuyện ấy rồi
đấy. Có thể cái vẻ trẻ con kia chỉ là đóng kịch thôi, còn trong lòng nó chỉ
muốn vồ ngay lấy con dao cắt hamburger kia đâm vào cổ mẹ.”
“Tôi xin cậu đấy…”
Tôi không chịu nổi nữa, cậu ta bị điên rồi. Tôi gục mặt xuống, mắt nhắm
chặt chịu đựng những lời cậu ta nói. Từng lời từng lời biến thành nỗi đau
đớn, như thể đang đập vào trán tôi.