“Những cuộc chuyện trò trong gia đình, thái độ thân thiết của người
quen, tôi không thể coi đó là chân thành được. Tôi nghĩ hẳn kịch bản nằm ở
đâu đó, hồi nhỏ tôi đã thử tìm kiếm trong nhà. Tôi cũng muốn đọc lời thoại
như những người khác. Nhưng chẳng có kịch bản nào hết. Thứ duy nhất mà
tôi thật sự cảm nhận được là cái chết.”
Vậy nên tôi mới ham muốn cái chết của người khác.
Môi cậu ta cử động theo những lời ấy.
“… Thế nên chị tôi mới bị…”
“Đêm hôm đó tôi đang đi trên đường thì nhìn thấy chị ấy đang ngồi trước
máy bán nước tự động. Chị ấy khóc sưng cả mắt nên tôi hỏi thăm xem có
ổn không thì chị ấy nói cảm ơn tôi làm lộ ra chiếc răng khểnh…”
Cậu ta sát hại chị tôi vì thích cái răng khểnh. Cậu ta khẳng định rằng nó
giống như một thứ tình yêu.
Tôi nghe cậu ta kể, cảm thấy như thể mình bị trói chặt vào cái ghế bọc da
của nhà hàng. Tôi nhìn tay cậu ta đặt trên bàn. Bàn tay trắng trẻo thò ra từ
cánh tay áo đồng phục màu đen. Những ngón tay thon thả, móng tay được
cắt tỉa gọn gàng. Đôi tay trước mắt tôi chắc chắn là tay của con người. Thế
nhưng bảy tuần trước, chính đôi tay này đã sát hại chị gái tôi.
“Cậu thích cái răng khểnh của chị tôi nên mới…?”
Cậu ta gật đầu rồi lôi ra một thứ từ cái cặp đang để bên cạnh. Nó hình lập
phương, có kích thước đặt vừa lòng bàn tay.
“Đây là một khối nhựa thông. Tôi định cho chị xem.”
Cậu ta đặt nó lên bàn. Khối nhựa thông trong suốt, bên trong lơ lửng
khoảng hai chục hạt màu trắng xếp thành hai hàng hình chữ U bên trên và
bên dưới.
“Tôi đã vất vả lắm mới nhặt được hết cái đám văng lộn xộn trong phòng
đấy.”
Đó là răng. Chúng được đặt lơ lửng trong khối nhựa thông, giữ đúng
hình dạng ban đầu, trông như thể hàm răng của một người vô hình.
Tôi nhận ra có một chiếc răng khểnh.