Tôi nghe thấy tiếng cười trong veo của lũ trẻ. Đèn trong quán phản chiếu
lấp lánh trên những đồ trang trí màu bạc. Giữa bầu không khí yên bình này,
hàm răng của chị hiện ra trước mắt khiến tôi cảm thấy như mình đang mơ.
Thật kỳ lạ, tôi không hề sợ mà chỉ thấy buồn. Chưa từng có ai cho tôi
biết răng của chị đã bị nhổ ra hết.
Cậu ta bỏ lại khối nhựa thông vào trong cặp rồi lấy ra một cái phong bì.
“Nãy giờ tôi đã nói nhảm nhiều rồi. Đây là cuộn băng thứ hai.”
Cậu ta mở phong bì ra rồi dốc ngược. Từ bên trong, một cuộn băng cát
xét rơi xuống mặt bàn.
“Voice 2 • Kitazawa Hiroko” là dòng chữ dán trên cuộn băng.
“Vẫn còn một cuộn băng nữa đó.”
“Hãy cho tôi nghe!”
Cậu ta đứng dậy quay lưng về phía tôi và nói.
“Khi chị nghe hết cuộn băng thứ hai thì hãy suy nghĩ về chuyện đó.”
Cậu ta đã rời khỏi nhà hàng được một lúc mà tôi vẫn chưa đứng dậy
được. Cuộn băng vẫn nằm trên bàn, tôi nhớ tới răng của chị mình trong
khối nhựa thông.
Tôi đưa cốc cà phê lên môi. Cà phê nguội ngắt. Cô bé ở bàn bên kia lối
đi quay sang nhìn tôi. Khóe miệng cô có dây chút nước xốt trông rất đáng
yêu. Đôi mắt đen xinh đẹp nhìn vào bàn tay tôi. Có lẽ cô bé thấy lạ vì tiếng
lách cách do cốc cà phê trên bàn tay run rẩy của tôi đập vào đĩa lót.
Tôi rời nhà hàng rồi leo lên tàu điện, ngồi gập mình trên ghế. Có lẽ vẻ
mặt tôi rất tệ nên ông chú ngồi đối diện cứ nhìn sang. Lạ thay, tôi sợ mình
sẽ bị tra hỏi. Liệu những người xung quanh và nhân viên trên tàu có biết về
nội dung cuộc trò chuyện của tôi với cậu thiếu niên đáng sợ kia và cuộn
băng trong túi áo tôi không? Tôi sợ ai đó sẽ gạn hỏi mình.
Tôi ra khỏi cửa soát vé rồi đi bộ về nhà trên con đường tối om. Về đến
trước cửa, tôi nhìn thấy có ánh sáng hắt qua cửa sổ. Sau khi mặt trời lặn,
cũng tùy hôm mà bố mẹ tôi có để ý bật đèn lên hay không.