không biết anh nên đó cũng là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, hình như
anh Akagi vẫn quan tâm đến việc giữ quan hệ. Nếu không phải thế thì anh
đã không đến nhà tôi.
Tôi bước lên nhà, vào phòng khách lạnh lẽo như trong tủ lạnh, chào bố
mẹ đang ngồi bên bàn sưởi. Bố mẹ chỉ trả lời bâng quơ khi nghe tôi kể lại
chuyện gặp anh Akagi ở cổng. Tôi cảm thấy tâm trạng mình đột ngột trở
nên nặng nề.
Tôi leo lên cầu thang, vào phòng rồi đóng cửa lại. Tôi lôi cuộn băng từ
trong túi ra bỏ vào đài thay cho cuộn băng đầu tiên giờ nằm trên bàn.
Tôi nhấn nút chạy băng. Có tiếng máy chạy. Tôi ngồi xuống ghế, nhìn
cái đài trên giá sách, chợt nhớ về ngày xưa.
Lúc đó tôi và chị còn học tiểu học. Chúng tôi lần lượt thu âm vào băng
cát xét. Tôi thấy buồn cười vì giọng mình được thu lại nghe rất khác lạ. Rồi
bố mẹ xuất hiện, cả nhà cùng hát và thu vào băng. Tôi còn nhớ chúng tôi đã
vô cùng hào hứng hát một bài hát thiếu nhi. Mỗi lần cả nhà cùng đi xe, bố
thường bật cuộn băng đó. Đến khi chị em tôi lên cấp hai bố vẫn còn hay
bật, chúng tôi thường gào toáng lên “Bố đừng phát nữa!” rồi lấy cuộn băng
từ tay bố. Mẹ luôn cười khi nhìn cảnh ấy.
Hồi đó thật là vui.
Natsumi…
Hãy chuyển lời cảm ơn của chị đến bố mẹ và anh Akagi nhé… Xin lỗi vì chị
đã gây ra phiền phức…
Em cho mọi người nghe cuộn băng này được không…
Chị đã không còn biết gì nữa rồi…
Chị…
Có lẽ chị sắp bị giết…
Ban đầu chị chỉ nghĩ là đùa giỡn thôi…
Natsumi… Mới nãy, chị vẫn còn bị bịt miệng, che mắt giam trong phòng
tối. Khóc lóc hay la hét cũng vô ích… Khi nghĩ thế, đột nhiên chị thấy hối
hận…