trước, sau khi nghe xong cuộn băng tôi đã quyết như thế.
Nếu đến tòa nhà hoang đó, tôi sẽ được nghe cuộn băng ghi âm lại giọng
người chị đã mất. Tuy nhiên thay vào đó, tôi không biết mình có thể sống
sót quay về hay không. Tôi không nhìn ra ý đồ của cậu ta khi gọi tôi đến
đó. Có thể cậu ta sẽ giết tôi.
“Cũng không đến mức gọi là bận nhưng mà…”
Tôi trả lời và chợt cảm thấy muốn ôm chầm lấy cô bạn. Từ nay về sau cô
ấy sẽ sống tiếp thế nào nhỉ. Cách đây không lâu chúng tôi vẫn là những học
sinh bình thường, ngáp vặt khi đến lớp, hí hoáy chép lại vào vở đám chữ
ghi trên bảng. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục sống những ngày tháng
giống vậy. Những tháng ngày bình dị và hạnh phúc.
Thế nhưng tôi không cho rằng mình còn có thể sống những ngày như thế
nữa. Tôi có linh cảm mình đã dính dáng quá sâu tới cái chết để có thể sống
tiếp một cuộc đời êm đềm. Nhưng cô bạn trước mặt tôi vẫn có tương lai
đang chờ đón, khi nghĩ rằng đây có thể là lần chia tay cuối cùng, sau này sẽ
không gặp lại nữa, tôi thấy rất thương cô.
“Hẹn mai gặp lại nhé!”
Tôi vẫy tay tạm biệt cô.
Ra khỏi khu học xá, cơn gió tháng Mười hai lạnh lẽo ập vào trán tôi. Mặt
trời vẫn chưa lặn nhưng mây xám xịt che kín bầu trời, xung quanh mờ tối.
Tôi khép áo khoác, cúi gằm mặt bước đi.
Khi ra đến cổng điện thoại của tôi reo lên. Là Itsuki gọi.
“Bây giờ? Tôi mới tan học, vừa ra đến cổng.”
Tôi đứng lại, nói với cậu ấy ở đầu dây bên kia. Con đường trước cổng
trường xe cộ qua lại tấp nập. Tiếng xe và tiếng gió khiến cuộc nói chuyện
của chúng tôi thường xuyên bị gián đoạn.
“Hả, cậu nói gì? Tôi không nghe rõ.”
Tôi cao giọng hỏi lại.
“À ừ… Cảm ơn cậu vì chuyện hôm trước nhé. Không có gì đâu, tôi
ổn…”