“… Natsumi!” Bố gọi tôi lại. “… Xin lỗi vì đã làm con lo lắng…”
“Bố nói gì thế?”
Ngày hôm nay tôi đã nói với bạn bè không biết bao nhiêu lần câu bố vừa
nói.
“Có nhiều người nói con và Hiroko giống nhau nhưng mà… đến gần đây
bố mới hiểu vì sao. Khi Hiroko còn sống bố không cảm nhận được, giờ chỉ
còn có con bố mới thấy đúng thế thật…”
Bố ngẩng đầu lên nhìn tôi. Bố nói thỉnh thoảng ông nhầm tôi với người
chị đã chết. Trong đôi mắt ông, nỗi buồn và sự hiền từ hòa vào nhau.
“Nhưng Natsumi này, con vừa đi học về à?”
Thấy tôi gật đầu, bố tỏ vẻ ngờ vực.
“Lúc nãy bố nghe thấy có tiếng bước chân lên cầu thang…”
“Không phải mẹ à bố?”
“Lúc đó mẹ đang ở đây nên không phải đâu.”
Vì không có tiếng chuông cửa nên chắc bố nghĩ tiếng bước chân ấy là
của con gái đi học về.
Tôi bước lên cầu thang về phòng mình.
Cuộn băng trong phòng tôi đã biến mất. Có thể cậu thiếu niên đó đã đột
nhập vào nhà tôi mang nó đi. Cũng dễ hiểu thôi. Đêm nay nếu tôi không trở
về từ căn nhà hoang thì cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra ra cuộn băng trong
phòng tôi và tìm ra cậu ta. Để đề phòng thì cậu ta đã mang nó đi. Điều đó
đồng nghĩa với việc cậu ta không định để tôi bình yên vô sự trở về.
Cảm thấy cơ thể mất hết sức lực, tôi ngồi phịch xuống ghế. Hai ngày nay
dù đã có linh cảm mình sẽ bị giết, song bây giờ tôi mới bắt đầu thấy được ý
định của cậu ta một cách rõ ràng. Nếu làm theo lời nói trong cuộn băng và
đi tới tòa nhà hoang ấy, tôi sẽ chết. Chết rốt cuộc là gì. Cậu ta đã nói cái
chết là điều duy nhất mà cậu ta cảm nhận được trên đời này. Giống như ma
cà rồng hút máu, cậu ta thưởng thức hương vị của cái chết.
Tôi ngồi bất động trên ghế một lúc lâu. Không gian yên tĩnh vô cùng.
Tôi tưởng tượng ra cảnh chị mình bị cậu ta sát hại, rồi gương mặt của chị