trở về thì từ nay về sau bố mẹ sẽ sống thế nào. Tôi không biết là tình yêu
hay lòng thương hại nhưng nó giống như cái xích khóa chân tôi vậy.
“Con có ăn cơm không…?”
Tôi nghe mẹ gọi và do dự.
Đúng lúc nhìn thấy một vật hình trụ nhỏ nằm trên bàn. Tôi đăm đăm
nhìn nó. Đó là cây son môi màu đỏ như máu mà hôm nọ tôi đã lấy từ phòng
chị.
Tôi nhắm mắt lại rồi hạ quyết tâm. Tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế.
“… Hôm nay con không đói.”
Vì đóng cửa phòng nên tôi không nhìn thấy mẹ dưới cầu thang, nhưng có
thể mường tượng ra mẹ đã đứng lặng hồi lâu nhìn lên phòng tôi sau khi
nghe trả lời.
Cảm giác tội lỗi khiến tim tôi đau đớn, tôi ấn vào ngực để nén lại. Sau
khi nghe con gái ở tầng hai bảo không xuống ăn cơm, mẹ sẽ buồn bã rời
khỏi cầu thang. Tôi có thể thấy được cảnh tượng đó.
Tôi ngồi im trên ghế, xin lỗi bố mẹ không biết bao nhiêu lần trong thâm
tâm. Tuy nhiên dù thế nào tôi cũng không thể tha thứ cho quyết định của
mình. Tôi là đứa con bất hiếu vì đã quyết bỏ lại bố mẹ để đi tới tòa nhà
hoang.