tôi bị thay thế bằng gương mặt của chính tôi. Tuy nhiên tôi không cảm thấy
chấn động như mình nghĩ.
Trước đây tôi từng thấy được ranh giới rõ ràng giữa sự sống và cái chết.
Mình đang sống. Chị, bố mẹ và mọi người cũng đang sống. Điều đó thật rõ
ràng.
Nhưng bây giờ ranh giới ấy thật mong manh. Tôi đang đứng trên vùng
màu xám pha giữa đen và trắng, cũng giống như bố mẹ tôi khi đến gần xác
chị. Chúng tôi đã giẫm một chân vào thế giới của sự chết, và không thể
thoát khỏi đó nữa.
Còn chị… chị thật sự đã chết rồi. Tuy nhiên với tôi giọng nói được thu
âm của chị vẫn còn sống. Người chị trong cuộn băng đó vẫn đang hít thở,
vẫn đang suy nghĩ chuyện này chuyện kia, vẫn còn nói được, vẫn chờ tôi
đến…
Ranh giới sinh tử rốt cuộc là thứ gì tôi cũng không biết nữa. Nhưng giờ
đây tôi đang đứng ở ranh giới đó.
“Natsumi!”
Có tiếng gọi từ tầng dưới. Là giọng của mẹ.
“Xuống ăn cơm!”
Tôi định đứng dậy trả lời “Con xuống đây!” Nếu tôi không xuống thì sẽ
chỉ có bố mẹ ăn tối với nhau thôi. Như thế sẽ có nhiều khoảng trống lắm.
Bị chị bỏ lại, cả ba chúng tôi đều lao đao, dẫu vậy chúng tôi vẫn luôn cố
gắng dùng bữa với nhau. Vì để ý đến cái ghế duy nhất bỏ trống nên chẳng
ai nói được chuyện gì vui vẻ, nhưng ít nhất cái bàn ăn cũng là pháo đài cuối
cùng xác nhận sự tồn tại của gia đình tôi.
Tuy nhiên đang định đứng lên thì tôi khựng lại.
“Natsumi…?”
Tiếng mẹ vọng lên từ dưới cầu thang.
Tôi nhớ tới vẻ mặt bố lúc nãy, nếu bây giờ xuống ngồi cùng hai người
chắc tôi sẽ không còn tâm trạng mà tới tòa nhà hoang kia. Nếu tôi không