Có thể đây cũng sẽ là cuộc điện thoại cuối cùng của tôi với cậu ấy. Nghĩ
thế, tôi cố gắng nói thật to để át đi tiếng ồn ào xung quanh, nước mắt chực
trào ra. Tôi gặp Itsuki lần đầu hồi cấp hai. Chúng tôi thân nhau như chị gái
và em trai vậy.
“Cậu nói to lên…”
Tôi nhắm mắt lại nghe giọng nói khàn khàn vì lẫn tạp âm của Itsuki.
“Tôi ổn mà, ừ, xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng. Hả? Tôi không khóc mà…”
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của tôi với Itsuki kết thúc.
Tôi xem đồng hồ lúc ở trên tàu về nhà, năm giờ chiều. Trên đường tới ga
mặt trời đã lặn, cửa kính tàu điện tuyền một màu tăm tối. Chỉ còn sáu tiếng
nữa là đến giờ hẹn với cậu thiếu niên kia.
Không biết tại sao nhưng cơ thể tôi không hề run rẩy sợ hãi. Lòng bình
thản, tôi nhắm mắt lại cảm nhận chuyển động của tàu điện. Có lẽ cơ thể tôi
đã tê liệt trước nguy hiểm có thể xảy ra với mình. Khi nhìn thấy răng chị
trong nhà hàng, tôi đã tê liệt. Rồi chẳng biết từ lúc nào dần mất đi cảm giác
về hiện thực.
Tôi không nghĩ tới việc kháng cự lại cậu thiếu niên kia. Tôi định sẽ đến
tòa nhà hoang mà không mang theo vũ khí phòng thân hay kể cho ai biết.
Cảm giác duy nhất của tôi là ước muốn được nghe giọng chị. Những
chuyện khác không quan trọng. Kể cả việc cậu ta định làm hại tôi.
Hôm nay bố mẹ tôi cũng quên khóa cổng. Tôi vào nhà và chào bố mẹ.
Mẹ đang gấp quần áo trong phòng, nghe tôi gọi chỉ cười yếu ớt nói “Chào
con”. Nhìn mẹ mong manh đến mức chỉ cần động nhẹ cũng đủ khiến bà đổ
gục.
Trong phòng khách, bố đang ngồi gục đầu bên bàn sưởi. Tôi không nhìn
thấy mặt bố. Lúc còn nhỏ tôi với chị thường đu tay bố đùa nghịch. Tấm
lưng gầy của bố khiến tôi nhận ra chuyện ấy đã xảy ra từ lâu lắm rồi.
“Con về rồi bố…”
Tôi quỳ xuống cạnh bố. Vì bố không trả lời nên tôi nghĩ rằng ông đã
ngủ. Tôi để ông lại và định rời đi.