3
Cậu ta ngồi xuống cái ghế đối diện mà Itsuki vừa ngồi. Tôi không thể cựa
quậy, giống như bị liệt, chỉ có thể ngồi im nhìn cậu ta. Nhưng kể cả có cử
động được thì tôi cũng không thể ngăn cậu ta ngồi xuống trước mặt, hay
đứng dậy và hét lên.
Tôi đã giết chị ấy…
Lời nói của cậu ta lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi đã luôn nghĩ đến khả
năng đó. Thế nhưng giọng nói ấy dù lọt qua tai vẫn không dễ dàng thấm
vào đầu tôi được. Giống như đổ ào cả xô nước đầy vào chậu cây. Giọng nói
dừng sững lại trong khoảng giữa não và hộp sọ, phần lớn âm thanh tràn đầy
trong đầu mà không hấp thụ được vào não.
Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi, ghé sát bàn ăn hơn một chút, miệng mấp
máy. “Chị ổn chứ?” Hình như cậu ta nói vậy. Môi cậu ta cử động như đang
nói những lời đó. Sau đó cậu ta vươn tay qua bàn định đặt lên vai tôi. Khi
đầu ngón tay cậu ta chuẩn bị chạm vào áo mình, tôi quát lên.
“Đừng chạm vào tôi!”
Tôi muốn tránh cậu ta càng xa càng tốt nên đẩy ghế sát vào tường. Đó
không phải là hành động có chủ ý mà tôi chỉ làm theo phản xạ.
Quán ăn đột nhiên ồn ào trở lại. À không phải là trở lại. Nhạc phát trong
quán và tiếng khách khứa vốn chưa từng đứt đoạn mà chỉ không lọt vào tai
tôi thôi. Nhưng giờ với tôi, thời gian bị ngưng lại đã chạy tiếp.
Dường như giọng của tôi đã vang tới chỗ gia đình ngồi ở phía bên kia lối
đi. Hai vợ chồng họ quay sang nhìn tôi với vẻ bối rối. Khi ánh mắt chúng