“Đồ ngốc, đương nhiên rồi! Lâu rồi không gặp, Itsuki…”
Nhớ lại hôm đám tang chị tôi. Giữa những người thân và bạn bè của chị
ở trường đại học đến viếng, Itsuki, trong bộ đồng phục, đã chạy đến bên tôi.
Cậu đã ở bên cạnh tôi lúc ấy, không nói lời động viên nhưng chỉ cần có cậu
đứng bên cạnh cũng đủ giúp tôi rồi.
Tôi vẫn còn nhớ phù hiệu trên bộ đồng phục Itsuki mặc hôm đó. Nhờ thế
mà tôi biết được người đưa cho mình cuộn băng cũng học trường M. Tôi
không biết tên người đó nên đây là manh mối duy nhất để tìm cậu ta.
“Tình cờ quá nhỉ? Mình lại gặp nhau ở chỗ này. Chị đang chờ ai à?”
Không thể nói cho cậu biết tôi đang chờ người có thể là kẻ sát hại chị gái
mình bước ra khỏi cổng trường được. Tôi lắc đầu. Không, không phải là lắc
đầu. Chẳng biết vẻ mặt tôi lúc đó thế nào mà cậu sa sầm mặt.
“Có chuyện gì phải không…?”
Giọng cậu đầy quan tâm.
“Chuyện của chị gái chị tới giờ vẫn…?”
Cậu biết chuyện tôi và chị gái không hòa hợp. Trong tang lễ, tôi đã kể
chuyện đó với cậu khi chúng tôi đứng cạnh nhau. Tấm ảnh thờ trong lễ tang
được chụp không lâu trước khi chị qua đời nên tôi cảm thấy muốn chia sẻ
cùng ai đó. Người chị trong tấm hình bán thân đó rất xinh đẹp, nhưng
không phải người chị mà tôi từng thân thiết.
“Chuyện chị gái tôi cũng qua rồi…”
“Nhưng chị đã buồn đến thế còn gì. Chị nói là muốn nói chuyện với chị
gái mà…”
“Ừ, nhưng mà qua… Cho tôi xin lỗi chuyện hôm đám tang nhé. Lúc đó
mà tôi lại nói với cậu chuyện như thế…”
Đôi mắt Itsuki nhìn tôi như thể đang nhìn một kẻ đáng thương.
“Cảnh sát đã tìm được manh mối gì về hung thủ sát hại chị gái chị
chưa?”
Tôi chăm chú nhìn cậu.
“Vì không hiểu sao em thấy chị là lạ.”