không biết từ lúc nào người tôi đã căng thẳng ướt sũng mồ hôi. Trong khi
đó bóng lưng cậu ta đã khuất sau mấy giá sách. Chỉ còn lại tôi và cuộn
băng trên tay.
Trên chuyến tàu về nhà, tôi ngồi nhìn chăm chăm cuộn băng. Mặt trời đã
lặn. Bên ngoài cửa sổ tối đen khung cảnh như được phết mực tàu, hầu như
không nhìn thấy cảnh vật gì cả. Có lẽ vì vậy mà tôi không cảm thấy tàu
điện đang di chuyển. Mặt trời đã hoạt động theo giờ mùa đông rồi. Hồi chị
tôi bị sát hại thì chiều muộn trời vẫn sáng.
Cậu con trai kia là người như thế nào nhỉ? Vì cậu ta mặc đồng phục cấp
ba nên chắc bằng tuổi tôi hoặc chỉ thua một, hai tuổi. Cậu ta nói rằng có
quen chị gái tôi nhưng tôi chưa từng nghe về cậu ta. Có thể trong khoảng
thời gian ngắn trước khi chị tôi bị giết, chúng tôi đã không còn thân nhau
nữa nên chị ấy không kể cho tôi nghe về cậu ta cũng là lẽ dĩ nhiên thôi.
Cậu ta nói rằng giữ hộ cuộn băng của chị gái tôi. Có nghĩa là chị tôi
muốn cho tôi nghe cuộn băng này? Tiêu đề “Voice 1 • Kitazawa Hiroko” có
ý nghĩa gì?
Tàu chạy chậm dần, cơ thể tôi chuyển động theo quán tính. Tôi đứng dậy
rồi xuống tàu.
Trước cửa ga khá đông đúc. Nhưng khi rẽ vào ngõ và tiến vào khu dân
cư thì con đường nhựa trước mặt chẳng có gì ngoài bóng tối trải dài. Tôi
bước về nhà, run người trong cơn gió lạnh. Trong đêm tối, ánh sáng duy
nhất đến từ những ô cửa sổ của dãy nhà hai bên đường. Sau mỗi khung cửa
sổ đó đều có một gia đình đang quây quần quanh bàn ăn tối, điều đó khiến
tôi cảm thấy thật phi lý.
Cửa sổ nhà tôi tối om nhưng không phải không có ai ở nhà. Tôi mở cửa
chính rồi đi vào phòng khách, chào bố mẹ “Con đã về!”
Hai người đang ngồi im lặng trên ghế xô pha xem tivi mà chẳng hề bật
đèn. Chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình tivi chiếu sáng căn phòng. Khi tôi
bật công tắc đèn, bố mẹ ngước nhìn tôi và nói: “Chào con” bằng giọng yếu
ớt.
“Cửa nhà mình vẫn không khóa đó mẹ. Như thế không được đâu!”