“Nếu cậu biết thì kể lại cho tớ.” Nàng nói không cảm xúc.
Tôi đoán câu đó mang ẩn ý nàng không muốn dính dáng đến vụ án
này… hay cụ thể là những con chó…
• • •
Trong nhà có tôi, Yuka và Mẹ cùng sinh sống. Tuy nhiên Mẹ thường xuyên
vắng nhà. Bà rời nhà từ sáng sớm và trở về vào tối muộn. Cả ngày trong
nhà chỉ có tôi và Yuka.
Tôi sống với Yuka từ nhỏ. Yuka luôn ở cạnh tôi, thay thế cho những anh
em đã chia lìa với tôi ngay khi mới lọt lòng.
Hầu như cả ngày Yuka chỉ nằm xem tivi. Tôi lại gần cô, duỗi mình lên
đám báo và tạp chí được trải dưới nền nhà, dụi mồm vào lưng cô.
Khi chán xem tivi, chúng tôi sẽ ngồi dậy và cùng vươn vai. Yuka đi
loanh quanh trong bếp và nhà tắm còn tôi sẽ cố chạy theo sau để không bị
bỏ lại.
Sau đó chúng tôi sẽ đi dạo. Tôi thích đi dạo. Tôi và Yuka đi cùng nhau.
Có một sợi dây nối giữa chúng tôi. Nếu tôi đi sai đường thì Yuka sẽ cau
mày “Không phải hướng đó”.
Thỉnh thoảng có người lạ đến nhà. Đó là một người đàn ông to lớn mà
Mẹ dẫn về. Lúc đó không khí trong nhà sẽ dậy mùi khó chịu. Cảm giác vui
vẻ của tôi và Yuka đột nhiên biến mất.
Khi vào nhà, việc đầu tiên hắn ta làm là xoa đầu tôi. Hắn vừa làm thế
vừa mỉm cười với Mẹ. Nhưng hắn tuyệt nhiên không nhìn vào mắt tôi.
Khi bị hắn chạm vào đầu, tôi chỉ muốn cắn hắn.
Tôi và Yuka rất ghét hắn. Vì khi không có Mẹ, hắn lén đánh Yuka. Lần
đầu tiên thấy cảnh đó tôi cứ ngỡ mình tưởng tượng. Đó là khi Mẹ ra khỏi
phòng khách, chỉ còn tôi, Yuka và hắn.
Hắn đột nhiên thúc cùi chỏ vào Yuka đang đứng bên cạnh. Yuka ngạc
nhiên quay sang nhìn hắn. Hắn ta nhếch mép cười, ghé mặt lại gần cô và