nói thầm điều gì đó. Tôi đang ngồi ở góc phòng quan sát và không nghe
được lời hắn nói. Nhưng tôi nhận thấy vẻ mặt của Yuka thay đổi.
Tôi thấy lòng sợ hãi. Tôi và Yuka ngồi cách xa nhau nhưng chúng tôi
chia sẻ một phần sâu trong trái tim mình. Vậy nên sự dao động và bối rối
của cô cứ thế truyền qua tôi.
Khi Mẹ trở lại thì gã đó không làm gi nữa. Yuka nhìn Mẹ với vẻ bất an
nhưng Mẹ không nhận ra sự khác thường. Yuka quay sang tôi cầu cứu
nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là chạy loăng quăng trong phòng.
Mỗi lần đến nhà, thái độ của gã đó với Yuka ngày một tệ hại hơn. Có lần
hắn thậm chí còn đá vào bụng cô. Yuka rên lên đau đớn và ngã lăn ra sàn
nhà ho khù khụ. Khi tôi chạy đến bên cô che chắn và ngẩng đầu lên nhìn
hắn, hắn tặc lưỡi.
Hắn luôn đến vào một đêm cố định. Yuka và tôi luôn ngồi ở góc phòng
để tự bảo vệ mình. Những đêm hắn đến căn nhà mang một bầu không khí
rất kỳ quái. Chẳng biết khi nào hắn mới mở cửa ra nên Yuka sợ hãi tới mức
không ngủ được.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, một đêm nọ chúng tôi bí mật rời
khỏi nhà.
Thời điểm Yuka bắt đầu sai tôi giết những con vật khác là từ sau khi gã
đàn ông đó tới nhà. Từ khi hắn đến, Yuka lúc nào cũng khóc. Đôi mắt cô
trở nên u tối.
Tôi cảm thấy rất buồn vì điều đó.