Ju không ngạc nhiên lắm khi tôi hỏi vậy, chỉ gật đầu. Sau rồi nói: “Chị
nhớ thứ bảy đến Naïve đúng giờ đấy! Anh đi ngủ đây.” Xong xuôi, Ju đi
thẳng vào phòng của mình.
Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn theo cái bóng cao lêu nghêu của Ju. Lẩm bẩm
tự hỏi bản thân rằng: “Liệu đây có phải là Ju mà tôi quen biết không vậy?
Bộ không thấy đói hay sao mà đi học về đã đi ngủ ngay?” Nhưng biết tính
Ju không thích bị ai làm phiền, tôi đứng ở cửa một lúc, sau rồi cũng quay
lại đống bài tập đang làm dở.
Thứ bảy, Naïve khá đông khách. Tôi hớt hải chạy đến chỗ ngồi quen
thuộc, ngập ngừng: “Xin lỗi! Xe đạp chị có vấn đề. Mà sao đi trước không
rủ chị đi cùng?”
Ju mỉm cười, nhìn tôi một lúc sau mới phân bua: “Thì đi riêng mới thú vị
chứ. Mà xe của chị lại bị tuột xích à?”
Tôi giả vờ nhăn nhó. “Ừ! Cũng tại chị đi một mình nên mới bị tuột xích
đấy.”
“Xin lỗi chị nhé!”
Tôi có hơi bất ngờ trước lời xin lỗi và nét mặt của Ju. Nhưng tôi cũng cố
cười, đùa: “Vậy cho chị ăn kem đi!”
Nhưng hôm nay, Ju không gọi những cốc kem chậu đủ sắc màu như mọi
ngày, Ju gọi hai cốc capuchino hương bạc hà. Tôi thắc mắc: “Sao gọi đồ lạ
vậy Ju?”
Ju khuấy đều cốc Capuchino cho tôi, rồi giục: “Chị uống đi!”
“Trả lời chị trước đi!” Tôi giục.
“Mỗi lần chuyển mùa, chị thường đau họng. Nhưng anh không biết, vẫn
cùng chị ăn kem vào cuối tuần. Capuchino bạc hà tốt cho cổ họng của chị
hơn.”
Tôi sững người khi nghe lời giải thích của Ju. Tôi không biết vì sao Ju lại
biết điều đó, nhưng với tôi, kem ở Naïve vẫn là ngon nhất. Tôi vẫn bị đau
họng vào mùa đông nếu ăn kem, nhưng mùa đông trước thì tôi không còn
đau họng khi ăn kem nữa. Nhìn ánh mắt lạ thường của Ju, tôi biết Ju đang