giấu tôi chuyện gì đó. Nhưng tôi nghĩ, tôi cần cho Ju biết chuyện của Minh.
Một ngày đặc biệt của tôi và Ju, sẽ là ngày mà giữa chúng tôi không còn
chuyện gì giấu nhau nữa.
Tôi xoay cốc capuchino trong tay. “Vài ngày trước, chị có gặp Minh.”
Tôi ngập ngừng. “Nhưng bọn chị chỉ là những người bạn.” Tôi nhìn thẳng
vào mắt Ju, đôi mắt trong veo như phủ một làn nước mỏng, nhưng hôm
nay, đượm buồn. Một nỗi buồn làm chính người nhìn vào đôi mắt ấy, cũng
cảm thấy buồn lây.
Ju vẫn nhìn tôi, đến khi viền môi kéo thành một nụ cười, nhẹ nhàng, khó
hiểu. Ju nói: “Anh biết!”
Thì ra hôm Minh chở tôi về bằng xe đạp, Ju đều biết. Cả tối hôm ấy Ju đi
tìm tôi vì không thể liên lạc được bằng điện thoại. Tối ấy, Ju đâu có đi đá
bóng với bạn, cũng đâu phải Ju sợ lạnh mà không dậy tập chạy theo lời tôi.
Ju cư xử lạ thường cũng bởi muốn tránh mặt tôi, cũng bởi Ju không biết
phải làm gì khi Minh quay về. Ju nói Minh là chàng trai mà tôi cần, là
chàng trai đủ chín chắn, đủ mạnh mẽ để bảo vệ tôi. Người có thể kiên nhẫn
hàng giờ nghe tôi kể lể, để sau đó cùng tôi giải quyết mọi chuyện. Chứ
không như Ju, một người kém tuổi tôi, chỉ biết chọc phá.
“Anh cũng biết. Minh vì chị mà không đi Mỹ.”
Mắt tôi như nhòe đi. Những chiếc đèn trong Naïve chẳng còn soi rõ
khuôn mặt Ju phía trước. Bất giác, tôi cảm thấy hụt hẫng, trống rỗng. Cổ
họng nghẹn ứ, tôi chẳng biết nên nói gì và phải làm gì. Vậy Ju có còn yêu
tôi? Còn tình yêu đầu như những bong bóng xà phòng? Lung linh, dễ vỡ?
Tình yêu với một cô gái lớn tuổi hơn mình, một cô gái luôn đòi hỏi sự
chiều chuộng, một cô gái ương bướng và cứng đầu. Ju còn yêu một cô gái
như thế? Hay những gì vừa trải qua trong suốt một năm, chỉ là những rung
động của một chàng trai tuổi trưởng thành, hay là sự thương hại cho một cô
gái vừa chia tay người yêu và không thể quên được người cũ? Ranh giới
của sự thương hại và tình yêu là mỏng manh lắm. Ju có đang đi lạc không
Ju?
“Vậy Ju nghĩ Minh là người phù hợp với chị sao?”