Không còn cô đơn
T
ặng cậu thay cho một lời tỏ tình, được không?
Đang co mình trong chăn thì tôi nghe thấy tiếng lạch cạch ở cửa. Nhổm
người dậy, tôi thấy có bóng người. Chưa mất đến ba giây, Hợp - thằng bạn
thân cùng phòng lao vào. Nó nhìn tôi lắc đầu, rồi nói: “Giờ này mà mày đã
ngủ rồi hả?”
Tôi im lặng không đáp lại. Nhìn nó lưỡng lự, tôi mặc kệ, nhắm mắt vờ
ngủ tiếp. Không buông tha, nó tiến đến gần chỗ tôi nằm, cầm tấm chăn hất
tung ra. “Mày khinh người quá đấy!” Hợp nhìn tôi, vẻ mãn nguyện với cái
hành động dở hơi của nó.
“Có chuyện gì?” Tôi chưng hửng, ngồi dậy kéo chăn đắp lại.
“Ra ngoài đi!”
“Làm gì?” Tôi chừng mắt nhìn lên trần nhà.
“Ăn cái gì đó, tao đang đói.” Không để tôi trả lời, Hợp đề nghị ngay:
“Sủi dìn
1
nhé, cho ấm bụng!”
1
Bánh trôi Tàu, một món ăn đặc trưng của Hải Phòng vào mùa lạnh.
“Không! Tao không đói.” Tôi cáu. “Mà mày vừa ở ngoài, sao không ăn
luôn rồi hãy về?”
“Tao nhớ đến có một thằng “hấp’’ đang nằm tự kỉ ở nhà.” Hợp cười “ha
ha!”, buông một câu: “Thế mày có đi không?”
Tôi lắc đầu và nó lại cầm tấm chăn định hất ra. Cũng may tôi kịp kéo lại,
để nó không thể tiếp tục làm cái việc dở hơi của nó. Thế nhưng được vài