giây, không hiểu sao tôi lại ngồi dậy, rồi tự hất tung chăn ra. Đáp lại ánh
mắt có chút ngạc nhiên của Hợp, tôi chỉ cười: “Chờ tao thay bộ quần áo
khác”. Nó gật đầu.
Khóa cửa, tôi cùng Hợp lững thững ra chân cầu An Dương ngồi. Quán
vỉa hè, gió thổi lạnh ngắt. Tay tôi cóng lạnh nên đút vào túi áo. Còn Hợp,
nó vẫn cầm điện thoại lạch cạch nhắn tin và cười tủm tỉm một mình. Bác
chủ hàng bê hai bát sủi dìn đặt xuống bàn rồi mời chúng tôi. Bấy giờ, thằng
bạn thân của tôi mới thôi không dán mắt vào cái điện thoại. Nó cười xuề
xòa: “Ăn đi mày!”
Tôi cũng “ừ hứ” một tiếng rồi cầm thìa. Cái vị béo ngậy của vừng đen
rang chín giã nhuyễn trộn với dừa nạo trong nhân sủi dìn làm tôi chững lại
vài phút. Chợt nhớ, cũng khá lâu rồi tôi không ăn món này. Thế nhưng, cái
cảm giác vẫn y nguyên như lần đầu thưởng thức. Nó thực sự hấp dẫn, dù tôi
không phải là một thằng con trai sành ăn.
“Mày có chuyện gì vui à?” Tôi bâng quơ hỏi.
“Cũng không hẳn.” Hợp đang mải ăn, nhưng rồi quay phắt ra nhìn tôi nói
lại: “À, mà đúng là như vậy.”
“Chuyện gì?” Tôi tò mò.
“Hôm nay, Trâm gật đầu đồng ý làm bạn gái của tao.” Tôi cười như chia
vui cùng thằng bạn. Mấy tiếng “tinh tinh” vang lên, Hợp lại đưa mắt về
phía tôi cười khoái trá “lại nữa rồi”. Tôi gật đầu thừa hiểu chuyện gì đang
xảy ra. Nó lạch cạch bàn phím mà không cần nhìn. Đột nhiên, nó hỏi: “Thế
còn mày? Sao rồi? đã tiến triển hơn được chút nào cái ‘chuyện tình ngang
trái’ đó chưa?”
“Vẫn thế!” Tôi cụt ngủn, rồi bê bát nhấp ít nước làm sủi dìn. Tưởng cái
vị đặc trưng cay nồng của gừng tươi giã nhỏ quyện với vị ngọt của đường
mía sẽ làm tôi ấm lòng. Nhưng không, tôi thấy lòng hơi lành lạnh về câu
chuyện không đầu không cuối vừa rồi. Tôi không thưởng thức tiếp bát sủi
dìn nữa mà để thằng bạn ăn nốt, rồi tôi vỗ vai giục: “Về thôi mày!”