GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 124

“Gió mang đi nỗi buồn.”

“Anh lại được gặp em, trên con đường rộng thênh thang.”

“Ở đâu có em, nơi đó là thiên đường.”

Hứa An Ly nhảy nhót, hát vang trên đường, thu hút không ít người

lắng tai nghe. Nhưng lúc này, cô vui mừng vì nỗi gì? Trong ánh mắt của
những người đi đường, có lẽ cô bị rối loạn tâm thần!

Khi còn học trung học, giọng hát của cô đã từng đoạt giải toàn thành

phố. Nếu từ nhỏ, được mẹ chú trọng bồi dưỡng năng khiếu này, không
khéo, giờ cô đã trở thành một Lý Vũ Xuân thực thụ. Nhưng đáng tiếc, mẹ
lại không thích cho cô hát, bà cho rằng học những thứ thực tế sẽ tốt hơn!
Những thứ thực tế ấy chính là thi vào một trường đại học danh tiếng.

Trải qua những năm tháng của tuổi trẻ, những kẽ hở đã bị ly tán cùng

thời gian giờ lại được lấp đầy bởi những lời văn ấm áp như mặt trời. Bao
nhiêu lời dặn dò, bao nhiêu sự khích lệ và hy vọng, tất cả đều đọng lại trên
những bức thư. Anh gửi đến, cô gửi đi. Trong ngăn kéo, có tới hàng chục lá
thư của cô và anh đã gửi cho nhau suốt ba năm qua. Phong bì thư chỉ thấy
màu xanh và màu hồng. Lá thư của cô là màu hồng, còn anh là màu xanh.
Cô đánh số, tất cả có tám mươi lăm bức được đặt trong một cái hộp nhựa
trong suốt.

Từ khi vào trung học phổ thông, ngày nào Hứa An Ly cũng sống trong

cảm giác lo lắng và nghĩ ngợi. Áp lực quá lớn, cô sợ không thi đậu vào
trường đại học lý tưởng, sợ mẹ thất vọng, sợ bị chế nhạo. Vì sao cứ phải dự
thi? Ai muốn học thì học, ai không muốn học thì có ép đến thế nào cũng chỉ
là vô ích.