“Chị Từ của em vừa già, vừa xấu, anh chàng nào dán tỏ tình chứ?
Không như em, vừa trẻ, vừa xinh đẹp.” Từ Di cười một cách thần bí, hạ
giọng nói: “Nghe nói Tần Ca yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên. Việc này
không phải là giả đúng không?”
“Là anh ấy nói với chị hay là chị nghe người khác nói?” Hứa An Ly
hỏi mà mặt không một chút biểu hiện cảm xúc.
“Cả hai.”
“Vậy thì em nói cho chị biết, Tạ Đình Phong rất thích em, chị có tin
không?”
Từ Di cười một cách gượng gạo.
“Đúng là hài hước.”
“Em đã có bạn trai. Cám ơn ý tốt của chị.” Nói xong, Hứa An Ly quay
lưng rời nhà ăn, đi thẳng ra ngoài.
Từ Di sững sờ nhìn bóng của Hứa An Ly cho tới khi xa khuất. Câu nói
này, có thể nói là dù nằm mơ cô cũng không bao giờ nghĩ đến. Như thế nào
mới gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng? Chính là câu nói này!
Con nha đầu này, ăn phải gan hùm hay ăn phải quả cân mà rắn thế.
***
Sau lần đó Hứa An Ly đã gặp lại Tần Ca. Bộ dạng không tự nhiên,
mặt cô ửng đỏ khi nói lời xin lỗi anh, đều do lỗi của cô mà đã khiến cho
mọi người hiểu lầm. Nếu hôm đó không có Mạch Tuấn Long giúp đỡ, chắc
cô phải ngủ ngoài đường rồi, lại còn làm liên lụy tới cả Tần Ca nữa. Vì thế,
cô bắt Tần Ca đưa đi xin lỗi Mạch Tuấn Long. Trên đường về, Tần Ca vô
tình nói đến tướng ngủ hôm đó của Hứa An Ly.