mép, cố nở nụ cười hết mức nhạt nhẽo và xuẩn ngốc. Nếu cô không bị
“chập IC”, thì chỉ có thể hiểu nụ cười xuẩn ngốc đó là cách che giấu tốt
nhất những khổ đau đang giằng xé trong lòng, che giấu khuôn mặt tiều tụy
hốc hác và cả ánh mắt bối rối của cô.
“Tại sao em không thèm để ý tới anh?” Đường Lý Dục vẫn tỏ ra thích
thú châm chọc cô.
Tại sao em không thèm để ý tới anh ư? Câu hỏi hay đấy. Hỏi đúng lúc
đấy! Cô không muốn để ý tới anh, cố ý phớt lờ anh. Không thể để ý! Không
thèm để ý! Không muốn để ý đấy! Anh đã hài lòng chưa? Đấy là tất cả lý
do! Lý do thực sự! Lý do không thể chối cãi.
“Chào anh! Em chào bậc đàn anh ạ! Anh tìm em có chuyện gì
không?” Hứa An Ly nhanh chóng trấn an tâm trạng của mình, đứng trước
mặt Đướng Lý Dục, như một cô bé học sinh tiểu học đang kính cẩn chào
bậc đàn anh lớp trên đã tốt nghiệp. Cô bình tĩnh một cách lạ lùng, mà chính
cô cũng không hiểu nổi.
Đường Lý Dục đưa tay sờ trán Hứa An Ly xem cô có bị sốt hay
không. Nếu không, làm sao cô lại có những lời điên điên khùng khùng như
vậy.
“Gọi anh là bậc đàn anh? Em có ý gì vậy?” Đường Lý Dục hơi bực
mình, hoàn toàn không hiểu nổi cái bộ dạng khước từ và xa xăm của cô.
“Nếu anh không có chuyện gì khác, xin lỗi, em bận.”
Mặc kệ, Đường Lý Dục vẫn đứng chắn trước mặt cô.
Bình tĩnh, cô nở nụ cười thản nhiên và điềm tĩnh, chào anh như chào
một người học lớp trên không quen biết. Cô không muốn tranh cãi, cũng
không có ý định tranh cãi với anh. Nhưng khi bước vào con đường nhỏ ít
người qua lại, Hứa An Ly bỗng cảm thấy người mềm nhũn ra, cô đành phải