GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 181

Hứa An Ly. Cô phải nhổ rễ nhánh cỏ độc đó. Được! Đó là một ý kiến
không tồi. Trong ba mươi sáu kế thì kế này là thượng sách.

Anh bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa.

Trong nhà ăn, Hứa An Ly thường cắm cúi ăn, chẳng ngẩng đầu lên.

Với cô, thế giới đã không còn sắc màu gì nữa, nhìn hay không nhìn cũng
thế thôi. Sân trường cũng chỉ là thế giới thu nhỏ, tuy không thể dùng đèn
lồng đỏ, rượu thơm nồng và quang cảnh phồn hoa náo nhiệt để hình dung,
nhưng nó cũng dễ dàng dìm chết người ta như mọi nơi khác.

Có ai thèm để ý tới Hứa An Ly đang cắm cúi ăn cơ chứ? Có ai thèm

chú ý xem một đứa con gái vui hay buồn cơ chứ? Có ai biết được bão tố
đang giằng xé, sóng đang cuộn dâng trong nội tâm của cô?

Nhà ăn vẫn luôn ồn ào náo nhiệt.

Hứa An Ly có tật hắt hơi đáng ghét. Cô vốn bị bệnh viêm mũi, rất

nhạy cảm với nhiệt độ, hễ không chú ý là sẽ bị cảm ngay. Đang ăn, Hứa An
Ly chợt muốn hắt hơi. Cô vội ngẩng đầu lên, ngoảnh ra bàn tay, tay bụm
lấy miệng nhưng vẫn không kìm được, cô hắt hơi liền ba cái rất lớn, khiến
cho mọi người đều quay lại nhìn. Hứa An Ly nhìn mọi người bằng ánh mắt
xin lỗi… Một tốp nam nữ đi vào mang theo hộp cơm trưa, kẻ nói người
cười. Cô thoáng thấy một bóng người to cao và quen thuộc. Như mọi người
khác, bóng người đó lướt qua cô như một ảo giác. Cô đăm đắm dõi theo.

Nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của cô, nhưng nay bóng người đó

đã không còn thuộc về cô nữa.

Hứa An Ly lại cúi xuống ăn cơm.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, mọi người đã dần rời khỏi bàn

ăn. Hứa An Ly đứng dậy đi rửa hộp cơm, vẫn còn già nửa hộp cơm chưa
kịp ăn, cô đành đổ đi. Một chị trung niên quét dọn đứng bên cạnh giương