GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 182

cặp mắt trắng dã nhìn Hứa An Ly. Thấy cô đứng im, chị ta bèn tức giận nói:
“Cô thật phí phạm, phí phạm tiền bạc của cha mẹ mình. Hiểu không?”

Hứa An Ly không nhân nhượng đối đáp lại: “Có cả phần của chị nữa

đấy.”

Các sinh viên gần đấy cười ồ lên. Hứa An Ly quay ngoắt người bước

đi, chị trung niên nhìn theo Hứa An Ly, buồn rầu nói: “Thật chẳng hiểu các
cô các cậu thời nay thế nào nữa.”

Từ hôm đó trở đi, Hứa An Ly không ra sân trường chạy nữa. Thực ra,

cô không thường xuyên nhớ nhung anh ta, cũng không hối hận vì đã đổi
sim điện thoại, càng không tiếc nuối trong buổi sáng gặp gỡ hôm đó, cô đã
bỏ thẳng khi nghe anh ta gọi: “Ê, chuột Mickey.”

Cô chỉ muốn anh ta được hạnh phúc.

Nếu số phận không co anh ta thuộc về mình, nếu số phận quyết định

phải có kết cục duy nhất, cô không thù ghét anh ta. Ngược lại, nếu yêu một
người, ta phải mang lại hạnh phúc cho người ấy. Không làm phiền thế giới
riêng của anh ta là việc duy nhất mà cô có thể làm.

Lương tâm khiến cho Hứa An Ly cảm thấy Thẩm Anh Xuân xứng đôi

với Đường Lý Dục hơn mình. Hơn nữa, anh ta sắp tốt nghiệp, xin việc làm,
cô lại không thể giúp anh ta, mà Thẩm Anh Xuân lại có thể.

Cô thấy mình thật nhỏ bé, không đáng kể.

Tình yêu là phải do hai người cùng vun đắp.

Một người không thể nuôi dưỡng nổi. Nó không được gọi là tình yêu,

cùng lắm chỉ là một thứ tình cảm đơn phương.