GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 230

Cô như kẻ một mình lang thang đi tìm tình yêu giữa đất trời bao la

rộng lớn.

Đường Lý Dục ngồi trên chiếc ghế đá bên vệ đường, ngả lưng vào

thành ghế, nhắm mắt lại, không củ động. Trước mặt mọi thứ như đang quay
vòng quanh, bốn phương tám hướng không biết khi bước chân dừng lại thì
sẽ lên thiên đường hay bước xuống địa ngục. Đời người cứ luôn luôn phải
suy nghĩ giống như giải bài toán về cuộc đời, không biết nên chọn đáp án
nào khi có quá nhiều đáp án, và băn khoăn không biết chọ rồi thì là đúng
hay sai, là vui hay buồn, là đau khổ hay hạnh phúc?

Tình yêu của cô, khối óc của cô, tất cả như đều ra đi hết rồi…

Hối hận chăng? Không, nếu như cô không làm gì thì đó mới chính là

sự hối hận.

Chỉ có điều là, Đường Lý Dục không bao giờ nghĩ tới, anh ta cứ nỗ

lực theo đuổi, nỗ lực để có được tình yêu, nên mới thành ra như vậy. Không
phải là anh ta chưa từng nghĩ đến sẽ có kết cục như thế, nhưng cái kết cục
này khiến cho anh ta cũng thực sự không ngờ…

Đi được một lúc lâu, Hứa An Ly phát hiện ra cô đang quay trở lại chỗ

cũ, vẫn con đường lúc nãy, dù đi mãi đi mãi thì cuối cùng cũng là đi lòng
vòng, từ đầu đến cuối, từ cuối đến đầu.

Tình yêu có phải cũng như vậy không?

Hóa ra, anh ta vẫn còn ở đó. Và cô cũng trở lại đó.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt cô nhìn ra phía trước, vô tình thấy Đường Lý

Dục vẫn đang ngồi ở đó, Hứa An Ly nhẹ nhàng đến trước mặt anh ta. Có lẽ,
cuối cùng cô cũng không thoát được khỏi anh ta, đây đúng là vận mệnh kể
từ ngày hai người họ bắt đầu quen biết nhau. Cô không thể thay được số
mệnh ông trời đã định cho hai người, nên đành phải chấp nhận nó thôi.