Giống như vừa nãy, cô nghĩ rằng, cô chạy đến “Vũ Lâm Cốc” và không bao
giờ nghĩ rằng sẽ gặp anh ta ở đó, rốt cuộc thì điều đó cũng xảy ra.
Ai có thể thoát khỏi số mệnh đã định? Cô cũng không phải là ngoại lệ.
Cứ ở bên cạnh anh ta thì liệu anh ta có tiếp tục làm tổn thương đến
mình không? Chẳng lẽ đây là bi kịch cuộc đời cô không thoát ra được?
Chẳng ai có thể trả lời giúp cho cô, trừ ông trời.
“Nhìn thấy bộ dạng và kết cục của anh như thế này, em chắc hả hê lắm
nhỉ?”
Câu nói đó phát ra từ kẻ ngồi bất động trên ghế, mắt vẫn nhắm nghiền,
khiến cho Hứa An Ly giật cả mình. Cô nhìn chằm chằm vào anh ta.
Một làn gió nhẹ khẽ lướt qua làn tóc, thổi mấy sợi tóc mái trên đầu
anh ta bay bay, để lộ khuôn mặt tuấn tú và đôi lông mày đen rậm.
Hứa An Ly vội lấy tay che miệng, mắt vẫn ngắm nhìn anh ta đắm
đuối, như thể nửa tâm hồn của cô đã bị đánh cắp mất rồi.
Cô đau vì anh ta, vậy anh ta có vì cô mà đau khổ không? Chắc là
không, nỗi đau của anh ta là do người con gái khác gây ra.
“Đủ rồi!” Hứa An Ly tức giận ngắt lời Đường Lý Dục. Giữ nguyên
thái độ đó, cô tiếp tục lấy hết dũng khí nói với anh ta: “Đúng thế, em quay
lại là để nhìn cái bộ dạng đau khổ của anh đấy, thấy anh như vậy quả thật
trong lòng em vui mừng khôn tả, em nói như vậy, anh thấy vừa lòng chưa?”
Đúng thế, cô hận anh ta, hận anh ta lừa dối cô, nhưng không cho cô
biết, còn cho rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vẫn cứ tiếp tục qua lại với
cô.