GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 233

An Ly giờ biết ghen ghét, biết tức giận, biết chửi bới và nhiều thứ khác
nữa.”

Đường Lý Dục thực sự thấy bất ngờ.

Anh ta đứng bật dậy, tiến gần về phía Hứa An Ly, khuôn mặt có phần

phẫn nộ, khác hẳn với thái độ vừa nãy của anh ta.

“Hóa ra vậy, từ bao giờ em thay đổi như vậy? Thời gian có ba năm,

quả đáng để người khác phải ngưỡng mộ.”

Hứa An Ly có định trốn cũng chả kịp, Đường Lý Dục đưa tay xoa xoa

lên đầu cô giống như hồi cấp hai, anh ta thích làm tóc cô rối bù lên, nhìn
trông ngồ ngộ và nó cũng khiến anh thấy buồn cười. Giờ đây, anh ta lặp lại
hành động đó lần nữa, cô vội né sang một bên, tránh để anh ta chạm vào
người mình.

“An Ly, em biết không? Anh rất nhớ những ngày có em ở bên, chỉ có

niềm vui, không có nỗi buồn. Nếu như con người ta không lớn lên có phải
tốt hơn không? Nhưng đáng tiếc là chúng vẫn cứ lớn lên hằng ngày, và
những gì đã qua cũng không quay trở lại.”

“Anh nói xong chưa?”

Cô không muốn tiếp tục nói chuyện thêm một giây một phút nào nữa,

bây giờ nói ra những lời lẽ đó còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Tốt xấu, vui buồn
hay căm hận? Dù là cảm xúc gì cũng đều vô nghĩa cả rồi. Hứa An Ly nhìn
Đường Lý Dục rồi quay lưng bỏ đi. Tiểu Khê nói quả không sai, cô đúng là
kẻ yêu đến mê muội. Chẳng phải chính anh ta đã khiến cô thành ra như thế
sao. Nhưng cô quả thật cũng là một người vĩ đại, chịu đau khổ mà không
nói ra một tiếng nào.

Anh ta với tay ra nắm lấy cổ tay cô kéo lại, ôc tránh, nhưng anh ta vẫn

nắm lấy bằng được. Cuối cùng thì bàn tay cô cũng nằm gọn trong tay anh.