GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 243

[1] Trích trong bài Đại bi bạch đầu ông của Lưu Hy Di. Dịch nghĩa:

Năm qua năm lại hoa vẫn thế; Năm đến năm đi, người đâu còn như xưa.

Tại sao lại phải gật đầu đồng ý bừa bãi theo ý người khác chứ? Mẹ

hận tôi đến nghiến răng nghiến lợi, bà cho rằng tôi bị điên khi làm một điều
hết sức phi lý. Nếu như bây giờ mẹ cũng mười bảy tuổi và sống trong thời
đại của tôi, thì chắc rằng, mẹ sẽ không mắng tôi là đồ điên và cũng không
cắt đứt quan hệ với tôi. Ngược lại, chúng tôi sẽ trở thành những người bạn
thân thiết nhất của nhau.

Chúng tôi thật sự sống ở hai thế hệ khác nhau. Chúng tôi là hai số

phận khác nhau.

Có lẽ do mẹ đã rèn cho tôi quá nhiều những thói quen và sự tự do, nên

chính điều đó khiến cho mẹ khó có thể chấp nhận được sự phản kháng
đường đột đó. Nhưng đó có được coi là sự phản kháng hay không? Khi mà
tôi lúc đó chỉ là muốn sống một cuộc sống chân thực cho chính mình dù chỉ
một lần, tôi chỉ là không muốn bị người khác sắp đặt cuộc sống mà tôi
không thích. Tôi muốn tự bước đi trên con đường của mình. Tôi muốn tự
quyết định cuộc đời của tôi.

Nếu như tôi không biết nỗi đau của sự vấp ngã, nếu như tôi không

hiểu được không phải cứ yêu là sẽ được đáp trả lại, thì làm sao có thể làm
phong phú thêm cho cuộc đời buồn tẻ và tuổi trẻ giản đơn được? Làm sao
có thể thấm thía được lời của mẹ: “Đàn ông không đáng tin đâu.” Chính vì
bản thân tôi đã từng trải qua, nên giờ tôi mới hiểu được, tại sao trong tình
yêu lại có nhiều điều mơ hồ đến vậy. Và tôi cũng hiểu, dù có yêu thật lòng,
dù có yêu đến chết đi sống lại thì cũng phải buông tay nếu người ta không
thật lòng yêu mình.

Buông tay, cũng là một cách yêu. Tình yêu không lời.